Khi số phận run rủi bạn vào cảnh... ngoại tình
(Dân trí) - Hai người phụ nữ, hai số phận gặp nhau ở một điểm chung: Hôn nhân thất bại nhưng những định kiến trong suy nghĩ của chính bản thân lại khiến họ ngần ngại tìm hạnh phúc.
01. Cô Wang, 40 tuổi:
Chúng tôi kết hôn qua sự giới thiệu của một người bạn. Lúc đó nhà tôi nghèo, nhà chồng thì khá giả hơn. Lấy chồng, của hồi môn tôi mang theo về nhà chồng chẳng có gì ngoài một chiếc chăn bông to màu đỏ và hai bình nước nóng. Tôi đã nghĩ anh ấy sẽ là người đàn ông yêu tôi mãi mãi. Không ngờ, năm thứ hai sau khi cưới, mọi tính xấu của anh ấy đã bộc lộ hết.
Chỉ cần có chuyện không vừa ý, chồng sẽ mắng chửi tôi, rồi lại xiên xẹo sang chuyện tôi về nhà chồng còn không có của hồi môn cho đàng hoàng. Chồng tôi còn cờ bạc rượu chè, trở thành người thất nghiệp mà không hề nghĩ đến chuyện phải kiếm việc làm trở lại. Riêng tiền lương của tôi không đủ chi tiêu hàng ngày. Mỗi ngày đều trôi qua như cực hình nhưng tôi không dám ly hôn, cứ để cho tuổi xuân dần dần đi qua dù đang sống trong hôn nhân nhưng thực ra từ lâu tôi đã như chẳng có chồng.
Cuối cùng số phận run rủi cho tôi gặp người ấy, một người đàn ông rất bình thường nhưng biết cách quan tâm đến người khác. Qua thời gian, tôi đã trở thành kẻ ngoại tình. Nhưng tôi không hối hận.
Khi một người đàn ông đến với bạn không phải vì ngoại hình của bạn, không thèm muốn bất kỳ điều gì từ bạn mà đối xử với bạn thật tốt, thật chân thành, thì tôi nghĩ đó nên được gọi là tình yêu. Tôi biết có mối quan hệ ngoài vợ ngoài chồng sẽ bị người đời đàm tiếu, nhưng ở hoàn cảnh của tôi, tôi còn có thể làm gì hơn được nữa?
02. Cô Lưu, 37 tuổi:
Nhiều người nói: Một người đàn ông sẽ trở nên tồi tệ hơn khi anh ta có tiền. Câu này còn chưa chắc đúng đâu. Ngay cả khi không có một xu, người đàn ông tồi tệ vẫn cứ là tồi tệ.
Hồi đó, vợ chồng tôi nghèo đến mức nhiều hôm đúng nghĩa là "chẳng có gì mà ăn", chia nhau một gói mì úp nước nóng rồi ôm bụng óc ách đi ngủ. Sau này, dựa vào sức trẻ của hai vợ chồng, làm ngày làm đêm, từ sáng đến tối, chúng tôi học cách kinh doanh từng chút một rồi lăn lộn bán hàng, dần dần cuộc sống cũng khá hơn một chút. Tôi luôn mong đến ngày sẽ ngẩng được mặt lên.
Nhưng vì tiền, chồng tôi đã có quan hệ với người đàn bà khác, và tôi phát hiện ra. Bà ta hơn chồng tôi gần chục tuổi, nhưng có tiền. Chồng tôi phục vụ chăn gối cho bà ta, đổi lại, bà ta đưa chồng tôi đi ăn nhà hàng, đi mua sắm, nay cho anh thứ này, mai cho anh thứ khác. Tất cả những món đồ mới mỗi khi mang về nhà, anh đều nói do làm ăn chăm chỉ mà mua được. Quả đúng là anh đã làm việc quá chăm chỉ khi hàng ngày đều phục vụ người đàn bà đó.
Khi tôi phát hiện, Anh quỳ xuống van xin tôi tha thứ. Tôi đã mềm lòng. Tôi tự an ủi mình rằng thôi thì vì kinh tế quá khó khăn nên anh ấy như vậy, chỉ cần sau này không như vậy nữa là được, do hoàn cảnh xô đẩy anh thôi. Nhưng chẳng được bao lâu, tôi lại phát hiện anh ấy vẫn duy trì quan hệ với người đó. Tôi còn có thể làm gì?
Nhưng tôi không thể lựa chọn ly hôn. Xã hội này cứ nói là tân tiến lắm rồi, nhưng chỉ là bề nổi mà thôi, ẩn sâu trong suy nghĩ, tôi biết, tất cả mọi người đều không được bình thường trước một người phụ nữ từng qua một lần hôn nhân thất bại. Tôi không muốn mang tiếng là bị chồng bỏ, hay bỏ chồng. Bởi vậy tôi không thể ly hôn. Nhưng tôi cũng không chịu để bị đối xử như vậy. Cho nên cùng với lòng thù hận, tôi cũng ra ngoài tìm kiếm đàn ông.
Bây giờ, anh ấy sống cuộc sống của anh ấy và tôi sống cuộc sống của tôi, đừng ai làm phiền đến ai là được nhau.
Không phải mọi cuộc hôn nhân đều màu hồng. Có những cuộc hôn nhân màu xám nhưng điều bi kịch nhất là người trong cuộc không thể tự mình thoát ra. Họ chọn trọn đời bế tắc trong cuộc hôn nhân đó, và thi thoảng để cho sự tù túng thao túng mình làm những hành động ngu ngốc như ngoại tình để trả thù, cặp kè để tìm vui, tìm quên, để trả đũa, nhưng đa phần, những cuộc vui tạm bợ đó không mang lại cho họ cái gọi là hạnh phúc, thậm chí còn thêm nhiều tổn thương.
Nếu bạn nghĩ "tuổi này rồi ai còn ly hôn làm gì" thì thật ra là bạn đang càng khiến mình hoài phí thêm khoảng thời gian có thể không còn nhiều trong cuộc đời của chính bạn.
Không ai muốn phải ly hôn, nhưng nếu mọi giải pháp đã được thử mà không thể xoay chuyển tình hình, không thể biến hôn nhân của bạn trở nên tốt hơn, thì bỏ đi làm lại là việc nên làm.
Tệ hại nhất là bạn đang sống trong một cuộc hôn nhân nhưng lại chọn lối sống bừa bãi như một người "không còn vướng bận" với nguy biện là "hôn nhân của tôi không hạnh phúc".