Khi phụ nữ xem bóng đá

(Dân trí) - Chồng tôi hay chế giễu cái kiểu yêu bóng đá của tôi. Anh bảo chẳng ai xem bóng đá như phụ nữ, cứ hò hét loạn xạ cả lên, thua thì khóc tức tưởi như người yêu bỏ, xem đá phạt thì nhắm tịt mắt sợ thấy bàn thua, xem như thế thì xem làm gì.

Khi phụ nữ xem bóng đá - 1

Nhưng vấn đề có lẽ chính là ở đó. Một trận bóng đá có thể đem lại cho người ta đủ loại cung bậc cảm xúc, và khi đó bạn hạnh phúc hay sợ hãi, hi vọng hay thất vọng, bực bội hay nuối tiếc đều là cảm xúc thật của bạn, không cần giấu giếm, cũng chẳng phải giả tạo với ai.

Những cầu thủ không ngại chiến đấu hết sức mình, không ngại làm đau đớn bản thân mình và cả đối phương, trong những lúc khó khăn có thể dùng đến cả những “tiểu xảo”, thủ đoạn. Không ai có thể chắc chắn mình sẽ thắng hay thua, cho đến khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên. Và họ khóc khi chiến thắng, họ khóc cả khi thất bại. Họ sẽ được người khác khen ngợi, yêu thương, cũng có thể bị trách chê, ghét bỏ.

Cuộc đời này có khác gì một trận bóng đâu, và chúng ta có khác gì những cầu thủ. Chúng ta cố gắng từng ngày từng giờ để được ghi nhận. Chúng ta đổ sức lực tâm huyết để làm việc, để sống, để yêu. Đôi khi để mang về lợi ích cho bản thân, ta không ngại làm tổn thương người khác bằng những ghanh đua, tranh chấp, thủ đoạn và cả lừa dối.

Hạnh phúc hay bất hạnh chỉ tồn tại ở những thời khắc nào đó trong cuộc đời. Có thể hôm nay ta ngập tràn trong niềm vui, nhưng ngày mai đã đắm chìm trong đau khổ. Như thể các cầu thủ vừa ăn mừng bàn thắng, chỉ vài phút sau đã phải lặng người chứng kiến đối phương chọc thủng lưới nhà. Nhưng họ không bao giờ bỏ cuộc, họ chiến đấu cho đến phút cuối cùng, và trong nỗ lực ấy, chiến thắng có thể đến vào giây cuối cùng, vào lúc chính họ có thể đã tắt dần hi vọng, bằng một cách hết sức bất ngờ.

Hi vọng luôn luôn lớn hơn những kết quả mà mình có được. Nhưng chúng ta vẫn không bao giờ ngừng hi vọng. Người ta gọi đó là sự tuyệt vời của bóng đá. Như tôi vẫn tin rằng đó chính là sự kì diệu của cuộc sống.

Có rất nhiều khi trong những thời khắc của cuộc đời mình, tôi cảm thấy vô cùng chán nản. Nhiều khi không muốn cố gắng, nhiều khi chỉ muốn buông xuôi. Nhiều khi tôi không hiểu vì sao người ta có thể bạc ác và vô tình đến thế. Người ta yêu tôi, yêu chiều, hứa hẹn. Rồi một ngày người ta làm tôi đau đớn, thất vọng. Tôi đã chán ghét và oán trách vô cùng. Nhưng rồi cùng với thời gian, cùng với sự trưởng thành và trải nghiệm, tôi nhận ra ai cũng có những mục tiêu riêng của cuộc đời mình.

Có thể với tôi chỉ cần một cuộc sống bình yên, một công việc tạm ổn và một người thương yêu bên cạnh đã là hạnh phúc rồi. Nhưng người khác thì không nghĩ thế, họ có những mục tiêu to hơn, xa hơn. Họ sẵn sàng làm người khác đau đớn, chấp nhận trầy da tróc vảy để vươn lên, để thành công hơn người khác. Họ có thể bị trả giá vì những lỗi lầm của mình, như khi cầu thủ bị phạt thẻ đỏ trên sân vậy. Nhưng họ bị rời khỏi trận đấu này, không có nghĩa là họ mất cơ hội ở cuộc chơi khác. Họ phải rút kinh nghiệm để vững vàng hơn, sống đẹp hơn, và tận dụng những cơ hội tiếp theo trong cuộc đời.

Tôi thích xem bóng đá là vì vậy. Vì tôi muốn thấy hình ảnh kiên cường của những chiến binh trên sân cỏ. Tôi yêu hình ảnh áo họ ướt đẫm mồ hôi. Tôi cảm động khi thấy họ lôi đối phương dậy khi người ta bị ngã. Khâm phục sự táo bạo trong từng pha bóng, và thích cách họ tận dụng từng cơ hội nhỏ để có thể lập công. Trong cuộc chiến ấy, dù xuất phát điểm có khác nhau, màu da, tiếng nói khác nhau nhưng cơ hội chiến thắng của họ là ngang bằng. Ai giỏi hơn, ai khôn khéo hơn, ai cố gắng nhiều hơn, và ai may mắn hơn một chút, người đó sẽ chiến thắng. Một sai lầm nhỏ đều có thể phải trả giá bằng thất bại đắng cay. Một chút sơ hở chủ quan, hay đánh giá thấp đối thủ đều có thể khiến mình trở thành người thua cuộc.

Luật chơi bắt nguồn từ luật đời. Bạn ghi bàn và bạn được tung hô. Nhưng bạn đừng quên bạn là ngôi sao sáng nhất vì nhờ những ngôi sao mờ hơn ở bên cạnh. Không có họ bạn sẽ chẳng là ai cả, bạn sẽ chẳng làm được gì cả. Vậy nên thành công của bạn không chỉ thuộc về bạn, nó là cách đền đáp công ơn của người khác.

Tôi yêu bóng đá bởi nó chính là cuộc sống. Bởi sau mỗi thành công hay thất bại đều đem đến những kinh nghiệm, những bài học, những cái được và cả những mất mát, những nụ cười và cả những giọt nước mắt. Hi vọng, nỗ lực, thất bại, nuối tiếc. Và rồi lại cố gắng, lại hi vọng. Cuộc sống vốn là như thế, và chúng ta có quyền lựa chọn mình sẽ là quả bóng cho đời đưa đẩy hay sẽ là những cầu thủ biết làm chủ đôi chân của mình. Đừng quá quan tâm người ngoài cuộc nói gì khi bạn chẳng may vấp ngã. Chỉ cần bạn biết bạn đã cố gắng hết sức rồi.

Lê Giang