Khi mẹ tôi… nhớ mẹ

(Dân trí) - Mẹ tôi sinh năm 1947, năm nay 67 tuổi. Bà tôi sinh năm 1907, bà thuộc về thế hệ của những chị Dậu trong “Tắt đèn”. Năm nay, tôi 24.

 
Hình ảnh người phụ nữ Việt Nam trong chiếc nón ba tầm.

Hình ảnh người phụ nữ Việt Nam trong chiếc nón ba tầm.
Khi tôi sinh ra, bà đã qua đời. Qua những câu chuyện của mẹ, dù chưa bao giờ được gặp bà, nhưng tôi rất yêu bà. Mẹ kể về những ngày gặt lúa, gánh thóc về rải ở sân, mưa bão đổ xuống, thóc trôi đi, bà và các con “ngồi khóc như ri”.

 

Mẹ kể về những ngày trời mưa, bà mặc áo tơi, đội nón lá, ra đồng tát nước cứu lúa. Mẹ kể về những ngày trời bão, bà và các con cùng nhau trú dưới gầm bàn - thứ chắc chắn nhất trong nhà - để nếu nhà có sập thì người cũng không sao…

 

Trong câu chuyện của mẹ, tôi bước vào một thế giới lạ lẫm nhưng cũng vô cùng thân thuộc, một bộ mặt rất khác của nơi mà tôi đang sống, ở đó có một thế giới mà dường như tôi đã gặp trong những truyện ngắn của Nam Cao. Hơn thế, trong câu chuyện cổ xa xăm đó, có ông, có bà, có các bác, có mẹ của tôi thuở còn là cô bé đi ngoắc trộm khế nhà người ta.

 

Ba thế hệ trong nhà tôi cách nhau quá xa, vì vậy, tôi thích nghe mẹ kể chuyện lắm, kể chuyện về bà những năm đói kém, nuôi con vất vả ra sao; kể chuyện về mẹ những năm đi sơ tán, cuộc sống thời chiến, thời bao cấp khổ sở thế nào…

 

Mẹ già rồi, chẳng biết vào mạng Internet, hôm vừa rồi xem TV thấy người ta chiếu hình ảnh những người phụ nữ sống ở đầu thế kỷ 20, có những người mặc áo mớ ba mớ bảy, quấn ruột tượng, đội nón ba tầm; lại có những người mặc áo tơi, đội nón lá, gánh gánh gồng gồng đi dưới trời mưa… Đã lâu lắm rồi mẹ không còn được thấy những hình ảnh thân quen một thuở ấu thơ đó nữa.

 

Mẹ thốt lên: “Bà kìa!”

 

Tôi biết đó không phải bà, đó chỉ là những người phụ nữ giống bà.

 

Mẹ nhìn trân trân vào màn hình rồi mẹ khóc. Khóc hu hu như một đứa trẻ. Tôi bối rối quá, không biết làm thế nào, tôi cũng chạy lên gác ngồi khóc.

 

Tôi hiếm khi nhìn thấy mẹ khóc nên thoạt tiên, tôi thấy hoang mang, nhưng rồi tôi hiểu ra một điều rằng: Mẹ nhớ… mẹ của mẹ.

 

Tôi đã quen được mẹ bao bọc, được thấy mẹ mạnh mẽ chở che, chăm nom mà quên mất rằng mẹ cũng từng là một người con được sống trong sự bảo bọc của một người mẹ. Đi khắp cuộc đời, không ai bằng mẹ cả. Dù đã trải đời tới mức nào, dù đã ở lứa tuổi nào trong cuộc đời này, người ta ai ai cũng vẫn cần, vẫn thèm được có mẹ. Để rồi, dù đã ngoài 60, 80… khi nghĩ về mẹ, người ta vẫn có thể khóc như một đứa trẻ con.

 

Hồ Bích Ngọc