Khi giàu có, tôi muốn bỏ người yêu vì cô ấy… quê mùa

(Dân trí) - Ở tuổi 30, tôi có trong tay những thứ mà nhiều người đàn ông phấn đấu cả đời để đạt được: Nhà cửa khang trang, xe cộ tiện nghi và một mức thu nhập đáng mơ ước.

Thế nhưng, sâu thẳm bên trong, tôi lại đang đối diện với một sự dằn vặt khủng khiếp: Tôi muốn chia tay người con gái đã dành cả thanh xuân ở bên mình từ những ngày tôi chẳng có gì trong tay.

Chúng tôi quen nhau từ khi cả hai còn là sinh viên. Ngày đó, tôi chỉ là một gã trai nghèo từ tỉnh lẻ lên thành phố lập nghiệp, mang theo nhiều hoài bão nhưng túi tiền thì luôn trống rỗng.

Khi giàu có, tôi muốn bỏ người yêu vì cô ấy… quê mùa - 1

Chúng tôi đã có tình yêu đẹp thời thanh xuân nhưng hiện tại tôi thấy có nhiều điểm khác biệt (Ảnh minh họa: Knet).

Em là cô gái hiền lành, giản dị và chưa bao giờ đòi hỏi ở tôi bất cứ điều gì. Những buổi hẹn hò của chúng tôi chỉ loanh quanh bên quán vỉa hè, chia nhau bát bún, cốc trà đá hay những chuyến đi dạo trên chiếc xe máy cũ kỹ thường xuyên chết máy giữa trời mưa ngập nước.

Ngày tôi quyết định dồn hết tâm sức để tự kinh doanh, em là người duy nhất không phản đối, lặng lẽ rút toàn bộ số tiền tiết kiệm ít ỏi của mình đưa cho tôi làm vốn. Nhìn ánh mắt tin tưởng của em lúc đó, tôi đã thề với lòng mình rằng, bằng mọi giá phải thành công để bù đắp cho người con gái này một cuộc đời sung túc nhất.

Em đã cùng tôi trải qua những tháng ngày ăn mì tôm thay cơm, cùng tôi thức trắng đêm để lo toan công việc, dọn dẹp kho hàng và là chỗ dựa tinh thần vững chắc mỗi khi tôi thất bại tưởng chừng như gục ngã.

Những nỗ lực không ngừng nghỉ của tôi cuối cùng cũng đơm hoa kết trái. Công việc kinh doanh phát triển rực rỡ, mang lại cho tôi nguồn thu nhập hiện tại cao gấp 20 lần mức lương hành chính ít ỏi của em.

Ban đầu, tôi nghĩ rằng tiền bạc sẽ là chìa khóa giải quyết mọi vấn đề, rằng chúng tôi sẽ vô cùng hạnh phúc khi không còn phải lo nghĩ về cơm áo gạo tiền. Nhưng tôi đã nhầm.

Sự thay đổi về hoàn cảnh sống không kéo chúng tôi lại gần nhau mà vô tình tạo ra khoảng cách. Thế giới của tôi mở rộng với những mối quan hệ mới, những đối tác làm ăn lớn, những buổi tiệc giao lưu đòi hỏi sự tinh tế và khéo léo.

Trong khi đó, em vẫn dậm chân tại chỗ. Em hài lòng với công việc nhàn hạ, không có ý chí cầu tiến, từ chối mọi cơ hội trau dồi bản thân. Mỗi khi tôi khuyên em nên đi học thêm một ngoại ngữ hay một kỹ năng giao tiếp nào đó để tự tin hơn, em đều gạt đi và cho rằng điều đó không phải lối sống của em.

Điều làm tôi cảm thấy mệt mỏi nhất không phải là sự chênh lệch về tiền bạc, mà là sự khác biệt một cách trầm trọng trong tư duy và cách hành xử. Thú thật, tôi thấy em rất… quê mùa!

Khi tôi dẫn em đến những nhà hàng sang trọng để gặp gỡ đối tác hoặc bạn bè, em thường xuyên thể hiện sự thiếu tự tin và có những hành động khiến tôi vô cùng bối rối.

Em giữ thói quen tằn tiện đến mức cực đoan. Khi lật xem thực đơn, thay vì chọn món ăn, em luôn lớn tiếng than vãn về giá cả ngay trước mặt những vị khách quan trọng của tôi.

Thậm chí, có lần em còn vô tư kể lể chi tiết về quá khứ nghèo khổ, nhếch nhác của chúng tôi, bất chấp việc câu chuyện đó hoàn toàn lạc lõng và làm không khí buổi tiệc chùng xuống. Sự ngượng ngùng của đối tác làm tôi cảm thấy mất thể diện.

Về nhà, tôi góp ý nhẹ nhàng, em lập tức phản ứng gay gắt. Em khóc lóc, xỉa xói tôi là kẻ "có tiền sinh hư", bắt đầu khinh rẻ quá khứ và ruồng rẫy em.

Em liên tục kiểm soát các mối quan hệ của tôi, ghen tuông vô cớ với những đối tác nữ và thường xuyên dùng những lời lẽ cay nghiệt để miệt thị công việc của tôi. Từ một cô gái hiền lành, hiểu chuyện, em trở nên nhỏ nhen, cố chấp và luôn cho mình quyền được đóng vai nạn nhân.

Gần đây, ý nghĩ chia tay xuất hiện trong đầu tôi ngày một nhiều. Tôi nhận ra rằng tình yêu trong tôi đã dần vơi cạn, thay vào đó là sự mệt mỏi và chán chường. Người tôi cần bây giờ là một người phù hợp để kết hôn, có thể cùng tôi quán xuyến gia đình, thấu hiểu áp lực công việc và có đủ sự tinh tế để cùng tôi sánh bước trong các mối quan hệ xã hội. Đáng buồn thay, em lại không thể làm những điều đó.

Nhưng cứ nghĩ đến việc nói lời chia tay, tôi lại thấy mình như một kẻ tàn nhẫn, bạc bẽo. Định kiến xã hội về những kẻ "giàu đổi bạn, sang đổi vợ" như một gánh nặng đè trĩu lên vai tôi. Tôi biết, nếu tôi rời đi lúc này, em sẽ suy sụp, gia đình và bạn bè sẽ nhìn tôi bằng ánh mắt khinh bỉ.

Tôi không phủ nhận công lao của em trong những ngày cơ hàn. Nếu không có em, chưa chắc tôi đã có được ngày hôm nay. Nhưng chẳng lẽ vì một ân tình trong quá khứ mà tôi phải trói buộc cả phần đời còn lại của mình vào một mối quan hệ không còn sự đồng điệu?

Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng!