Khi chồng đa nghi
(Dân trí) - Anh hơn chị bảy tuổi. Khi quen chị, anh đã là phó phòng kinh doanh tại công ty sản xuất xe máy có tiếng, ai nấy đều khen họ thật đẹp đôi.
Anh cùng làng với chị, biết tiếng chị xinh xắn ngoan hiền nên lân la tìm cách làm quen. Rồi chị nhận lời lấy anh, trong lòng thầm tự hào về người chồng tài ba của mình.
Thi thoảng có những buổi giao lưu văn hóa văn nghệ giữa các đoàn trong tỉnh nhà, hoặc tỉnh bạn, chị xin đi một hai ngày anh trợn mắt không thèm nói. Đương nhiên chị chẳng có gan mà đi, anh cứ ghen tuông bóng gió khiến chị thấy nghẹt thở.
Một lần hội diễn được tổ chức tại cơ quan, chị định vào đội múa anh hất hàm nói giọng cay nghiệt: “Muốn thành con rối, con hát mua vui cho thiên hạ hả?”. Chị hụt hẫng và đành biết thân phận mà thu mình lại với tập thể, nhún chồng thêm bước nữa.
Hôm đi liên hoan ở cơ quan anh cũng đi cùng, do một cô bạn rủ sang nâng ly chúc mừng sếp nên chị cũng theo sau, cầm ly cho phải phép chứ đang có bầu ai uống rượu. Vậy mà anh nhìn chị đăm đăm khiến mọi người lo sợ thay chị, họ ý nhị đẩy chị về. Trong khi đó anh vẫn không thôi hằm hằm, khiến chị thấy sượng sùng, mất mặt.
Anh thường xuyên kiểm tra điện thoại xem trong ngày chị gọi cho những ai, có lần cô bạn đồng nghiệp của chị dùng số mới hôm sau hỏi chị: “Tối qua gọi gì mà tớ a lô lại thấy tắt máy?”. Chị đoán ngay là anh gọi, nghe giọng con gái nên thôi không tra hỏi vợ. Còn nói dại hôm đó mà là chồng cô bạn nghe thì chắc chị chẳng được yên thân.
Cứ như vậy anh khiến chị ngộp thở, cảm giác như chị không thể nào tiếp tục ở lại căn nhà đó. Chẳng lẽ lại bỏ nhau?
Thế rồi, qua lời vài người thân quen chị cũng biết tính tình thẳng thắn, nóng nảy và có phần thô lỗ của anh không được lòng ai, vị trí của anh giờ đây gần như là hữu danh vô thực. Lời nói không có mấy trọng lượng khiến anh chán nản, triền miên trong những cuộc nhậu nhẹt giao lưu. Công việc không mang lại kết quả như mong muốn của ban lãnh đạo, anh bị giáng chức lúc nào chị cũng không hay, chỉ biết hôm đó anh về, người sứt xát, chiếc xe máy đèn phía trước và phía sau đều vỡ, may mà không gãy xương. Hôm sau còn thấy anh lẩm bẩm chửi rủa “thằng” nào đấy. Chị lờ mờ đoán chắc có việc gì đó xảy ra, mãi hai tháng sau chị mới biết giờ anh chỉ là nhân viên bình thường.
Điều đó càng khiến anh thêm tự ti, hận đời và hay nghi kỵ người khác. Biết những chuyện đó lòng chị trĩu xuống và thầm trách mình lâu nay bàng quan với chồng, không chịu hiểu chồng thêm để từ tốn góp ý giúp anh sửa đổi.
Chị dặn mình giờ phải quan tâm đến chồng nhiều hơn, thể hiện cho anh thấy tình cảm trước sau như một của vợ, không đời nào chị đổi anh và con lấy bất cứ điều gì khác. Chị biết, lúc này cái anh cần nhất là gia đình, chị cần dịu dàng, mang lại niềm tin cho anh, sau đó mới có thể nói với anh về những việc đã qua.
TSL