Kén quá hóa lỡ dở

“Cao không tới thấp không thông” luôn là một trong những bi kịch mà các cô gái trẻ đang vào tuổi kén chồng gặp phải.

Nhiều cô tự đánh giá mình quá cao, luôn lạnh lùng quay đi mỗi khi có chàng trai nào có ý định tiến tới. Thời gian như nước chảy, ngoảnh đi ngoảnh lại, tuổi xuân đã gần tàn, có cô lúc đó mới hốt hoảng khi thấy bạn bè đã yên ổn, êm ấm với gia đình, chồng con.

 

Không muốn bị coi là “chống ề”, họ lúc này mới vội vàng tìm kiếm cho mình một nửa yêu thương. Sự hấp tấp khiến cho không ít cô gái phải trả giá.

 

Cẩn tắc quá hóa... dở hơi

 

Suốt những năm tháng cấp ba và đại học, bạn bè cùng khóa đã có người yêu cả, có cô bạn còn lấy chồng khi khóa học chưa kết thúc, vậy mà Giang (hiện đang là nhân viên PR, Hà Nội) thì tuyệt nhiên không mảy may động lòng trước một ai. Không phải cô xấu xí và vô duyên đến mức không có chàng trai nào theo đuổi mà ngược lại, Giang rất xinh xắn, lúc nào quanh cô vệ tinh cũng lượn vòng trong, vòng ngoài đến mức không đếm nổi. 

 

Sự săn đón nhiệt tình của các chàng trai, những món quà đắt tiền, những lời tán dương, ca ngợi cũng không làm cô gái động lòng. Lời tuyên bố lạnh lùng của Giang ngay từ năm thứ hai đại học: “Ra trường mới tính chuyện yêu đương” đã làm tan nát không ít trái tim yêu mãnh liệt.

 

Ngày cuối tuần, ngày lễ tết, các bạn trong phòng kí túc xá đi chơi với người yêu cả thì một mình Giang lên thư viện đọc sách và nghiên cứu tài liệu chuyên ngành. Tốt nghiệp đại học với tấm bằng giỏi, Giang được nhận ngay vào một Tổng công ty lớn với mức lương khá ổn. Đến lúc này, cô mới chú ý hơn đến chuyện mở rộng giao lưu với bạn khác giới để tìm một người bạn đời ưng ý. Giống như thời sinh viên, ở công ty, Giang cũng là một trong những “bông hoa đẹp” và nhận được rất nhiều sự chú ý của các đồng nghiệp nam giới. Trọng là một trong số đó.

 

Ngay ngày đầu tiên Giang đi làm, khi cô bước vào thang máy, Trọng đã rất ấn tượng với khuôn mặt trái xoan hiền dịu và vẻ đẹp trong sáng của cô bạn đồng nghiệp. Dần dần, qua những lần tiếp xúc vì công việc, trong anh nảy sinh tình cảm quý mến đặc biệt với cô gái dễ thương này. Cảm nhận được tình cảm của người đồng nghiệp nam dành cho mình, và chính bản thân Giang cũng thấy đang dần bị cuốn hút bởi người đàn ông lịch thiệp ấy, nhưng vốn kỹ tính, Giang muốn phải có chút hiểu biết về “đối phương” trước khi chính thức nhận lời yêu.

 

Cô dò hỏi về anh qua những chị em được mệnh danh là “bà tám” trong công ty. Một thông tin nhận được khiến Giang phải ngần ngừ, suy tính mãi: Hồi còn học đại học, Trọng đã có một thời gian mắc chứng... thần kinh nhẹ và phải nghỉ ở nhà điều trị. “Tuy hiện giờ anh đã khỏi nhưng có gì đảm bảo sau này không bị tái phát?”, tự hỏi lòng như vậy nên Giang ngãng dần với Trọng. Là người tinh tế nên biểu hiện của Giang không qua nổi mắt Trọng. Một thời gian sau, tự anh đã nhẹ nhàng rút lui.

 

Sau đó, Giang còn có cảm tình với một chàng trai tên Quân và đã có ý định tiến tới mối quan hệ yêu đương. Nhưng nhiều lần đi ăn uống cùng Quân và đám bạn cùng đại học, thấy anh này toàn để bạn trả tiền, cô nhận ra bản chất ki bo bủn xỉn của anh nên chủ động chấm dứt quan hệ.

 

Ngoài Trọng, Quân, còn một số “đối tượng” nữa lọt vào tầm ngắm của Giang nhưng chỉ sau một thời gian ngắn là cô lại nhận ra những tật xấu của họ và tìm cách “tháo lui” nhanh chóng. Ngoảnh đi ngoảnh lại, Giang đã 29 tuổi, “toan về già” đến nơi nhưng cô gái vẫn đi về lẻ bóng.

 

Hội chứng “hoa khôi cô đơn”

 

Bạn bè học khóa 44 ĐHSP bây giờ chắc nhiều người vẫn chưa thể quên Vân “hoa khôi” ngày ấy. Ngày đó, Vân là niềm mơ ước của không ít chàng trai, không chỉ ở trường sư phạm mà cả các trường lân cận. Da trắng, tóc dài đen nhánh, dáng người thanh mảnh, nụ cười má lúm đồng xu... Vẻ đẹp thánh thiện của Vân khiến cô đi tới đâu là chỗ đó có sức mạnh như một thứ nam châm hút theo vô khối ánh mắt đắm đuối không thể cưỡng nổi của các đấng mày râu. Vân luôn biết cách tôn lên vẻ đẹp của mình bằng cách ăn mặc và phối màu quần áo, cặp tóc, băng đô... hợp lý, nên càng khiến cho các chàng phát sốt.

 

Ngay từ thời đó, Vân đã thay người yêu như thay áo. Chỉ yêu được một thời gian ngắn, cô đã bỏ rơi họ, vì theo cô “chả có ai ra hồn, chả có ai xứng đáng để tớ gửi gắm cả cuộc đời”. Người đẹp trai thì lại nghèo quá, người giàu có thì lại kém đẹp trai, anh kia ga lăng nhưng tính bốc đồng, chàng này biết quan tâm đến bạn gái nhưng có vẻ hiền quá, sau này dễ bị người ta bắt chẹt... Muôn ngàn lý do “chính đáng” để Vân rũ áo ra đi sau một thời gian cặp kè, gắn bó.

 

Ra trường, bạn bè đa số về quê phục vụ cho sự nghiệp giáo dục tại tỉnh nhà, riêng Vân trụ lại ở Hà Nội và đi dạy cho một trường dân lập. Tính kén cá chọn canh của cô nàng sau khi ra trường không những không giảm đi mà lại còn trầm trọng thêm. Kỉ niệm 10 năm ngày ra trường, bạn bè đến họp lớp mang theo chồng con vui vẻ, hạnh phúc, Vân vẫn chỉ lủi thủi một mình. Bị bạn bè trêu chọc, nàng hoa khôi còn nói cứng: “Ôi dào, lấy chồng thì khó gì. Tớ giờ mà ho một tiếng thì có mà khối anh xin chết”.

 

Và... vơ bèo gạt tép

 

Bị bố mẹ giục giã chuyện chồng con nhiều lần nên Giang đâm chán nản. Nhiều lúc cô về nói giọng “cùn” với mẹ: “Mẹ ưng ai thì chọn đi, con đồng ý tất”. Nói với mẹ vậy nhưng chính Giang cũng đã nản với cảnh sống độc thân, sớm hôm gối chiếc chăn đơn thế này.

 

Đúng thời gian đó, một anh chàng kĩ sư điện tử ngỏ ý với Giang. Điều kiện về gia cảnh, trình độ văn hóa, cách cư xử... cũng khá ổn. Chưa đầy 4 tháng khi quen nhau, Giang đồng ý lên xe hoa về nhà chồng ở độ tuổi 30. Thời gian đầu, Giang sống khá hạnh phúc. Cô đã nghĩ cuộc đời mình thế là yên ổn với một mái nhà đầm ấm, đứa con gái xinh xắn như thiên thần.

 

Mọi chuyện tồi tệ chỉ xảy ra khi chồng cô mắc sai lầm trong ca trực khiến công ty thiệt hại hàng trăm triệu đồng. Chồng Giang bị đuổi việc, không những thế, hai vợ chồng còn phải chạy vạy khắp nơi vay tiền đền bù cho công ty. Chán nản sau cú sốc, chồng cô lao vào rượu chè và khi say lên còn đánh đập vợ con rất tàn nhẫn.

 

Hèn là tính mà Giang ghét nhất ở một người đàn ông thì ở chồng cô lúc này, trớ trêu thay lại hiện lên đầy đủ nhất. Kinh tế gia đình sa sút đến không thể gượng dậy nổi mà chồng thì suốt ngày chỉ biết say khướt và than khóc cho số phận, Giang thấy hôn nhân của mình sao lại có thể tăm tối đến vậy. Nhìn sang cuộc sống của những người đàn ông mà trước đây cô đã từng chê bai này nọ, tất cả họ đều hạnh phúc viên mãn tròn đầy, Giang thấy lòng cay đắng.

 

“Vân hoa khôi” tuy bên ngoài nói cứng với các bạn như thế nhưng thực lòng cô hiểu mình không còn trẻ trung gì, nhan sắc cũng chẳng được như xưa. Thấy cảnh bạn bè vợ chồng đầm ấm, con cái xinh xắn, ngoan ngoãn, cô cũng thấy thèm một bờ vai để nương tựa, thèm một mái nhà để đi về mỗi sớm hôm. Còn một điều nữa khiến Vân quyết định lấy chồng nhanh chóng đó là cô sợ đường đường mình là “hoa khôi” mà “chống ề” thì sẽ mất mặt với bè bạn.

 

Người được “hoa khôi” chọn mặt gửi vàng là một ông chủ cửa hàng bán đồ điện lạnh khá to trên phố lớn. Về tiền bạc thì chồng Vân là một đại gia thực sự nhưng nghe đâu anh ta có tính lăng nhăng và không coi vợ ra gì. Một lần, anh ta cả gan dẫn gái về nhà, bị Vân bắt gặp và làm ầm lên. Không những không tỏ ra hối hận, gã chồng tồi còn đánh Vân đến mức phải nhập viện. Chưa đầy một năm sau khi kết hôn, Vân phải ra tòa ly dị.

 

Theo H. Hạnh

PhunuNet