Hụt chân

(Dân trí) - Bữa đó cả xóm trọ râm ran chuyện Mai được một anh lái xe hơi đến đón đi chơi, chuyện Hải đóng chặt cửa phòng im ắng như đang nằm chết bên trong. Người ta xì xầm “Hải là thằng hèn, gặp tao, tao đấm cho thằng ranh con đó vỡ mặt”.


Hụt chân



Hồi Hải mới năm nhất, ở phòng đầu tiên của dãy trọ, Mai khăn gói lên thành phố ôn thi lại đại học, chuyển vào phòng cuối cùng. Mai lầm lì ít nói và khó tính nhưng cái vẻ mặt lạnh lùng nhìn sao mà hút hồn, cái điệu cười nhoẻn miệng để lộ chiếc răng khểnh sao mà duyên đáo để. Hải chết mê chết mệt người đẹp. Thương những lúc cặm cụi thức khuya học bài, mắt thâm quầng như gấu trúc, Hải mua đồ dụ Mai ăn tẩm bổ. Thương những lúc lảo đảo say xe vì phải bắt xe bus đi học ôn, Hải giả vờ bảo cùng đường để đèo Mai đi học. Chàng chân thành cưa cẩm nên nàng liêu xiêu đổ. Cả hai mừng phát khóc khi năm đó Mai vừa đủ điểm đỗ.

Yêu nhau người ta dọn về sống thử rồi cãi vã om sòm, rồi chia tay trong thù hằn, nước mắt. Còn hai người đó ở hai đầu dãy trọ, 4 năm liền vẫn tíu tít hồn nhiền như đôi uyên ương mới biết yêu thuở đầu. Ai cũng bảo Mai may mắn gặp được người yêu đủ cả tài, đức lẫn tâm. Năm cuối, Hải vừa vất vả làm luận án tốt nghiệp vừa lao đao khởi nghiệp. Nhìn người yêu gầy đi trông thấy, Mai xót xa và bất an.

Hồi đó, Mai vừa giành giải á khôi trường, vệ tinh xếp hàng dài. Trong số đó có một “cái đuôi” lì lợm, là thiếu gia lịch lãm từ cọng tóc đến ngón chân, Mai thấy an tâm khi được gã lo chu đáo từ bó hồng lãng mạn đến đôi giày cao gót đế đỏ kiêu sa. Chẳng biết Mai rung rinh rồi nhận lời từ lúc nào, lúc chia tay người cũ, nước mắt chạy vòng quanh nửa có lỗi nửa hoang mang không biết liệu mình đã quyết định sai lầm.

Sai lầm hay không chỉ thời gian mới khiến người đời sáng mắt. Thời gian ưu ái Mai, nên chỉ 2 tháng sau đã tiết lộ bạch mã hoàng tử chỉ muốn hẹn hò, mãi không muốn cưới Mai vì chàng đã có hôn thê đính ước sẵn. Mai ăn năn, choáng váng như người bước hụt chân. Gần chục năm sau vẫn chưa quên lỗi lầm cũ, cô chọn cưới một người đàn ông giản dị, chân thành yêu thương mình.

Vợ chồng hòa thuận, con cái đề huề, kinh tế phát đạt, Mai những tưởng đời mình đã hạnh phúc tròn đầy. Nhưng hình như cái gì lặp đi lặp lại cũng đều chán ngắt, kể cả hạnh phúc. Hình như lâu quá rồi, Mai quên mất sai lầm thời son trẻ.

Không gì phù phiếm bằng đàn bà, nhất là đàn bà đẹp, ưa những câu ngọt ngào và ánh mắt say đắm chiêm ngưỡng vẻ mặn mà của mình. 40 tuổi đầu, khóe mắt đã lấp lánh vết chim di bất chấp sự can thiệp của mỹ phẩm cao cấp và dịch vụ spa chuyên nghiệp, Mai vẫn lén lút hẹn hò với phi công trẻ. Lần đầu rồi lần thứ n, cô tự nghĩ chính tình yêu đã khiến mình can đảm, liều lĩnh và say sưa hạnh phúc đến vậy.

Không gì nhục nhã bằng đàn ông thành đạt, tử tế bị “cắm sừng”, đức lang quân sau khi phát hiện chuyện tày trời đã nhất quyết đâm đơn li dị. Chỉ đến khi bị yêu cầu ký tên Mai mới sực tỉnh rằng tổ ấm đã tan vỡ, chỉ đến khi nhìn ánh mắt dại khờ, đau đớn, thất vọng của hai đứa con do mình rứt ruột đẻ, người mẹ lầm lạc mới ngộ ra thứ hạnh phúc hão huyền kia chỉ là đam mê bồng bột. Mai ngã quỵ sau lần thứ hai bước hụt, thấy tim đau ê ẩm, thấy quá nửa đời người vẫn chưa hết bạc béo, nông nổi.

May