Hôn nhân tan vỡ vì khinh thường bố mẹ chồng
(Dân trí) - "Anh bảo rằng rất buồn khi tôi coi bố mẹ anh không ra gì. Với người dưng nước lã tôi con lễ phép hơn..."
Khi chúng tôi cưới nhau, mọi người xôn xao bàn tán chồng tôi đến với tôi chỉ vì mối quan hệ và điều kiện tốt của nhà vợ. Bác ruột tôi là thủ trưởng ở cơ quan chồng, còn bố mẹ tôi kinh doanh gỗ rất khá giả.
Tôi không quan tâm nhiều đến mồm miệng thiên hạ, thấy rất mãn nguyện khi cưới được anh chồng vừa cao to đẹp trai, lại có chí tiến thủ. Chưa đầy 30 tuổi anh đã tậu được đất ở Hà Nội và có chiếc xe ô tô cũ.
Chỉ có một điều duy nhất tôi không hài lòng ở đằng trai là bố mẹ anh ở quê, khá lạc hậu, chậm chạp, sống nhờ vào mảnh vườn và tiền con cái cho. Lúc ấy tôi ác cảm với ông bà, lòng thầm mong họ không thường xuyên lên Hà Nội thăm con.
Với sự hỗ trợ tài chính của bố mẹ tôi, vừa cưới xong, chúng tôi đã xây được căn nhà ba tầng khang trang trên đất của chồng và đổi ô tô đời mới. Công việc anh cũng thuận lợi hơn nhờ có sự hẫu thuận của bác tôi.
Cuộc sống cứ ngỡ trong mơ nào ngờ chúng tôi vẫn thường xuyên cãi vã vì mối quan hệ của tôi với bố mẹ chồng. Anh bảo rằng rất buồn khi tôi coi bố mẹ anh không ra gì. Với người dưng nước lã tôi con lễ phép hơn.
Tôi chưa từng nấu được một bữa ăn đàng hoàng cho bố mẹ chồng. Tôi cũng không bao giờ chủ động gọi điện hỏi thăm xem tình hình ở quê như thế nào. Nhưng vì tôi là người con trai họ đã chọn, họ vẫn nói chuyện nhè nhàng với tôi, vẫn gửi những món bổ từ quê lên cho nhà tôi.
Tiền anh tự kiếm ra, muốn cho bố mẹ anh cũng phải được sự đồng ý của tôi. Trong khi đó, tôi đối xử với nhà ngoại thì vô cùng long trọng. Tôi mua đồ quý cho bố mẹ và các bác tôi rồi bảo chồng mang qua biếu. Tôi cũng muốn anh phải thường xuyên quan tâm, gọi điện cho người thân nhà tôi.
Cưới nhau hai năm, tôi về quê chồng được đúng 3 lần dù chỉ cách 200km. Lần nào cũng mặt nặng mày nhẹ, tôi viện cớ mẹ chồng hay nhắc chuyện sinh cháu nên không muốn tiếp xúc. Đồ ăn ở quê nấu không vừa miệng nên không vui.
Đến một ngày chồng tôi buồn bã trở về nhà sau một cơn say, bảo rằng muốn ly hôn. Tôi tuy có giận dữ và hốt hoảng nhưng lòng thầm trấn an chắc anh ấy say quá nói nhảm. Nhưng sáng hôm sau anh ấy dậy rất sớm, đưa cho tôi tờ đơn ly hôn không biết đã chuẩn bị từ bao giờ. Lý do anh đưa ra là không chấp nhận được người vợ mỉa mai, coi thường bố mẹ anh.
Tôi lúc ấy còn ấu trĩ đe doạ rằng nếu bỏ tôi, anh ấy sẽ mất tất cả, phải trả lại xe hơi và tiền xây nhà cùng bao nhiêu nội thất sang trọng. Chưa kể công việc của anh sẽ khốn đốn dưới sự tác động của bác tôi. Anh nói bởi vì cách cư xử của tôi, anh càng chắc chắn với quyết định của mình.
Anh bán nhà để trả tiền lại cho bố mẹ tôi thật. Anh vẫn đi làm bình thường, bảo sẵn sàng chấp nhận mọi sự gây khó dễ. Nhưng bác tôi là người hiểu chuyện, bác không làm gì anh cả.
Chúng tôi đã chính thức đường ai nấy đi được một thời gian. Trải qua đổ vỡ, cô đơn, giờ tôi mới thấm thía sai lầm của mình. Một người đàn ông dù có yêu tôi đến mấy mà tôi lại không quý trọng đấng sinh thành ra họ thì tình yêu rồi cũng lụi tàn. Ước gì tôi đã sớm nhận ra điều ấy trước khi đánh mất cuộc hôn nhân tốt đẹp.
Quyên