Hội thảo mi-ni: Tại sao đàn ông sợ vợ?

Đến bất cứ đâu cũng có những đấng mày râu bị người đời nhắc đến một cách rẻ rúng :”Cái đồ sợ vợ ấy nói làm gì ?”. Có anh chẳng có sợi râu nào cũng bị liệt vào hàng “râu quặp”. Thậm chí có anh còn được tấn phong “Hội trưởng hội sợ vợ” một cách mỉa mai.

Một hôm đang ngồi uống bia, có người hỏi tôi:

- Ông là nhà tâm ý, tôi xin hỏi một câu: Tại sao đàn ông sợ vợ?

Bị bất ngờ, tôi ngồi ngẩn ra. Ừ nhỉ! Tại sao?

- Sợ vợ đánh à? Vô lý! Từ lâu các cụ đã tổng kết: "Yếu trâu hơn khoẻ bò". Đàn ông dù gày yếu cũng đánh được vợ. Hiện tượng vợ khoẻ hơn chồng hay có võ nghệ cao cường đánh được chồng hiếm lắm. Vậy tại sao lại sợ?

- Sống bám vào vợ nên sợ bị cắt cơm? Không đúng! Trong số những ông “râu quặp” khối ông có tiền. Cả những ông nhiều tiền.

 - Hay vợ đã trẻ lại đẹp nữa, sợ bị “cấm vận”? Cũng không đúng! Vì khối bà có trẻ đẹp gì đâu mà chồng cũng sợ.

- Hay có tật thì giật mình? Nhưng có ông hiền lành, đứng đắn, có làm gì khuất tất đâu mà cũng sợ.

Vậy người ta sợ vợ vì lẽ gì?

 

Hội thảo mi-ni: Tại sao đàn ông sợ vợ? - 1

Hình minh họa

 

 

Có thể là do gien từ các thế hệ trước truyền lại? Một lần có con bò kéo cái xe than đi gần vườn thú. Bỗng nhiên con hổ trong chuồng gầm một tiếng nghe văng vẳng đằng xa mà con bò hoảng hồn chạy lồng lên văng hết cả than ra đường. Trong khi ô-tô bóp còi inh ỏi nó không hề sợ. Mà tin chắc con bò này đẻ ở Hà Nội chưa từng trông thấy hổ bao giờ. Từ đó người đánh xe không dám đi qua con đường ấy nữa. Tại sao con cua dám cắp cả người mà trông thấy con ếch lại dúm cả “bát túc” lại để cho nó đớp gọn? Giải thích thế nào nếu không phải tại gien? Đàn ông sợ vợ cũng thế! Giống như “sợ ma” dù chẳng thấy ma bao giờ.

- Vô lý. Chỉ mới gần đây nam nữ bình đẳng mới sợ vợ thôi. Ngày xưa các cụ đâu có thế? Chế độ đa thê mỗi ông mấy vợ mà lại sợ thì có mà các bà làm loạn.

Hội nghị đang tưởng như bế tắc thì một ông từ tốn lên tiếng:

- Tôi hỏi các ông, nếu chỉ có hai vợ chồng “đóng cửa sợ nhau” thì tại sao thiên hạ lại biết để chế giễu là đồ sợ vợ? Ắt hẳn phải có ít nhất là một người thứ ba chứng kiến, rồi ông “bạn vàng” này đem chuyện đi bêu riếu thì mọi người mới biết chứ?

Một anh khác phụ hoạ:

- Tôi biết một anh chàng vào loại lý sự có hạng ở cơ quan, được nhiều người kính nể. Vợ nói cái gì không đúng là anh ta “đập” ngay. Thường thì lý sự của cô vợ không thể chọi lại được chồng. Nhưng anh này có một đặc điểm - mà có lẽ là đặc điểm chung của cánh đàn ông - là ngại tranh cãi với vợ trước mặt khách. Bởi vì trước hết là bất lịch sự với khách, hai là có những chuyện thuộc nội bộ gia đình không muốn vạch áo cho người xem lưng, ba là vô tình biến khách thành vị quan toà bất đắc dĩ. Ai ngờ cô vợ nắm được “gót A-sin” của chồng, cứ nhè lúc có khách là tấn công. Bởi vì cô ta biết là cứ có khách thì anh chồng lại nhũn như con chi chi. Dù vợ nói ngang phè phè, tức lắm nhưng đành cứ ngồi cười nhạt hoặc lảng sang chuyện khác. Thế là vợ được thể càng nói cho sướng mồm!    

Một anh khác bổ sung:

- Đó là chưa kể những bà chơi cái võ bù lu bù loa, cứ không bằng lòng cái gì là nói toang toang cho cả xóm nghe. Anh chồng ngượng đành chịu lép vế cho thiên hạ khỏi cười. Đến nỗi có ông hàng xóm bản tính hiền lành cũng phải lẩm bẩm: "Phải tay tôi thì tôi táng cho mấy cái!". Nhưng rồi đến lượt ông này cũng thế thôi. Đánh vợ hay ho gì? Có khi còn mang tiếng hơn là sợ vợ!

Hóa ra đàn ông chưa chắc đã sợ vợ, chẳng qua là sợ thiên hạ chê cười mà phải tạm thời chịu lép vế thôi. Nhưng nếu một số bà vợ lại cứ nắm lấy chỗ yếu đó mà lấn tới cho đến khi đàn ông không chịu nổi là ... ly hôn.

Đã tưởng cuộc hội thảo mi-ni đến đây là kết thúc thì một ông tóc đã nhiều sợi bạc, lúc này mới nhỏ nhẹ lên tiếng:

- Có một điều các anh thử nghĩ xem, loại đàn ông nào hay sợ vợ? Rất dễ thấy là đàn ông càng có học, có nhân cách, có sĩ diện lại càng hay sợ vợ.  Thử chơi vào những tay rượu chè bê tha, cờ bạc, nghiện hút xem. Có mà ăn đòn. Gần nhà tôi có một tay vô tích sự, chỉ làm khổ vợ con thế mà vợ hắn sợ một phép. Trước mặt đám bạn bè của hắn mà hắn bảo đi mua rượu không mua là ăn đòn ngay. Đến khi vợ xách chai đi rồi, hắn còn vênh váo: "Cái bọn này nói nhẹ không ưa, lại cứ ưa nặng!". Rồi cả bọn khoái chí cười sằng sặc.

Thì ra, những anh chàng “râu quặp” thời nay chưa chắc đã đáng cười mà có khi còn đáng yêu nữa đấy! Mà phụ nữ cũng đừng tưởng làm cho chồng sợ là hay. Khi chồng sợ vợ thì tình yêu cũng không còn. Làm gì có ai yêu một người mà họ sợ? Kẻ trộm cắp có bao giờ yêu công an không? Chắc chắn là không rồi. Chồng đã sợ vợ thì còn yêu gì vợ nữa. Thậm chí cả chuyện phòng the cũng lạnh lùng. Bởi vì đặc điểm của đàn ông là họ chỉ có thể nổi hứng ái ân khi họ tự tin, họ thấy được vợ tôn trọng. Động vào người vợ mà vợ lừ mắt một cái đã sợ rồi thì còn đâu bản lĩnh đàn ông mà làm chuyện ấy. Thế mới biết cái gì cũng có hai mặt cả.

Theo Chuyên gia tâm lý Trịnh Trung Hòa 
Dân Việt