Hoa Phi Yến trong mưa
(Dân trí) - Ngày đi, anh khẽ dặn: “Chờ anh về, anh sẽ sớm trở lại”. Chỉ mấy lời ấy thôi mà Yến hăm hở đợi chờ. Đã có thời gian họ bặt tin tức mà Yến vẫn nuôi niềm tin anh đang cố gắng hết sức làm việc để mau quay lại bên mình.
Sáng hôm ấy, anh đã gọi cho cô với chất giọng thật ấm áp sau quãng thời gian khá lâu không liên lạc “Anh vừa bay từ Đà Nẵng ra, ở lại Hà Nội một hôm rồi mai phải về quê có việc. Em đến gặp anh được không?”. Tim cô như khựng lại, quyết định xin nghỉ làm, đi ngay chuyến xe trong ngày cho kịp.
Yến đứng chờ ở bến xe khách, lát sau mới thấy Văn đến nở nụ cười khoáng đạt một thời, anh đưa cô bó hoa tim tím, hương thơm thoang thoảng. “Chúc mừng sinh nhật”. Cô cười và cảm động chẳng nói gì và nhớ về cái thời cô chợt thích hoa Violet kể từ khi biết nó còn có tên Phi Yến, biểu tượng của “tính khiêm tốn”, với nhiều người khác nó lại mang ý nghĩa “Sự chung thủy”. Giờ Văn tặng cô đóa hoa này hẳn ẩn chứa ít nhiều điều ấp ủ…
Hai đứa đi bộ về nhà nghỉ gần đó, cô lễ tân hẳn đã quen với cảnh những đôi nam nữ dắt nhau vào đây, cô ấy bình thản nở nụ cười khi trao chìa khóa, rồi tiếp tục công việc dang dở.
“Em để đồ ở đây, mình đi ăn”. Cô làm theo và chậm rãi nhìn Văn để dò xét sự biến đổi ở người yêu suốt ba năm qua. Cô ngầm so sánh anh của bây giờ và anh thời xa xưa. Anh gầy và đen đi nhiều khi để kiểu đầu đinh lạ lẫm. Văn mới có thêm thói quen tay đút túi quần và điệu nheo rồi nháy mắt nhìn người khác không biết có lâu chưa. Yến chợt thấy tim mình thiếu vắng cảm xúc dữ dội, thời gian và khoảng cách dường như khiến họ trở thành những người xa lạ.
Đang đi Yến bị vấp phải một viên đá, Văn cười, đưa tay ra đỡ rồi đề nghị cầm tay cô dắt đi cho khỏi ngã nữa, chẳng hiểu sao cô từ chối. Có lẽ cần phải có thời gian thì mới trở lại thân thiết như xưa được. Hai đứa mải liên thiên những chuyện không đâu và luôn cố tránh về miền ký ức. Thế mà cũng hết buổi tối…
Về nhà nghỉ, Yến cười rồi nói lễ tân “Cho em thuê thêm phòng”. Cô ấy hơi ngạc nhiên rồi nhanh chóng giao cho Yến chìa khóa phòng khác cũng ở tầng năm.
Sáng hôm sau hai người đưa nhau ra bến xe, cô cười đùa “Giờ ai có nhà người ấy về”.
Một tay Yến ôm bó hoa, một tay vịn để bước lên xe nên Văn phải cầm hộ cô túi xách. Chờ cô bước lên an toàn, Văn mới đưa lại chiếc túi kèm cái nháy mắt thân yêu. Xe đi rồi Yến vẫn chưa hết bàng hoàng nhớ lại lúc bàn tay Văn chìa ra đưa túi, có một hình lằn trên ngón áp út, dấu vết một chiếc nhẫn được tháo ra chưa lâu.
Cô hoang mang, rồi quyết định “bắt nọn” Văn khi vừa về đến nhà: “Anh cưới lâu chưa, sao không mời em?”.
Văn lúng túng một hồi rồi thú nhận “Hãy thứ lỗi cho anh vì đã không nói thật. Anh ra Bắc lâu rồi và hôn nhân của anh là sai lầm”.
Yến cố bật ra nụ cười, “Mọi việc rồi sẽ qua thôi”. Buông điện thoại mà nước mắt cô cứ tràn ứa ra. Vẫn lời hứa sẽ trở về, thề thốt để người ta nuôi hi vọng, chờ đợi và tin yêu vậy mà… Cô lăn lộn khóc trong tức giận vì có cảm giác bị lừa một vố quá đau, “Anh ta chỉ nhớ đến mình khi cuộc sống không hạnh phúc”.
Sáng hôm sau nhìn đóa hoa Violet dựa bên cửa sổ chưa được cắm vào lọ mà vẫn còn tươi, nước mắt đã khô, cô ngả lưng vào tường lẩm nhẩm cho nhẹ lòng “Sự tha thứ là hương thơm của hoa Violet, tỏa trên gót chân đã từng nghiền nát nó” (Mark Twain)
Đóa Phi Yến đang rung lên nhè nhẹ trước cơn gió, bên những hạt mưa lất phất rơi...
TSL