Hoa cải vàng
(Dân trí) - Mỗi độ Xuân về, sau những ngày Tết bận rộn, dì Mai lại chăm chút mấy luống cải bẹ trước sân nhà. Năm này qua năm khác, dì cần mẫn như một nghệ nhân chăm sóc hoa cảnh.
Hồi còn nhỏ mỗi lần thấy dì vuốt ve mấy lọn hoa cải vàng, tôi thường hỏi: “Có nhiều hoa đẹp sao dì lại trồng hoa cải?”. Dì mắng bâng quơ: “Con nít biết cái gì?”. Mẹ bảo, với dì hoa cải là đẹp nhất, loài hoa mang nhiều kỷ niệm của dì với chú Tân. Ngày ấy chú và dì là đôi đẹp nhất làng, tình yêu của chú và dì nhẹ nhàng, kín đáo, vì thời ấy yêu đương đâu tự do như bây giờ.
Hai người định đi đến hôn nhân thì chiến tranh biên giới Tây Nam nổ ra ác liệt. Cuối năm ấy chú nhận giấy báo nhập ngũ, dì thẫn thờ như đã đánh mất cái gì đó, suốt mấy ngày liền lầm lũi không nói. Hôm trước ngày chú lên đường, dì đi đâu về khuya lắm, thỉnh thoảng lại quay mặt vào vách sụt sịt khóc. Chỉ có mẹ hiểu dì đi đâu. Cái doi đất gần bờ sông mà hợp tác xã cấy cải cung cấp cho cửa hàng thực phẩm là khoảng trời riêng của chú và dì. Cải giờ đã ra hoa, những luống hoa vàng cuồn cuộn theo chiều gió. Mọi người ra tiễn đã về hết chỉ còn mỗi mình dì thẫn thờ khóc sướt mướt.
Những lúc buồn dì lại sang nhà khóc. Mẹ an ủi: “Bom đạn tránh người dì ạ, chú ấy hiền lành, Trời Phật sẽ phù hộ”, nói đến đây mẹ cũng mếu xệch khóc theo. Bóng hai người đổ dài trên bức vách.
Thằng Duy ra đời trong trong sự kinh ngạc của cả làng, dì lặng thinh cúi mặt trước những cặp mắt soi mói. Nó được hai tuổi thì có tin chú Tân hy sinh, dì Mai như điên như dại. Dì chạy ra chỗ doi đất bờ sông, những bông hoa cải vàng giờ đã tàn tạ, mỗi lần có cơn gió thổi qua, những bông hoa lại rơi lã tã.
Dần dà mọi người cũng hiểu ra. Thằng Duy lớn lên trong tình thương của dì và bà con. Rồi nó cũng được nhận ông bà nội, đáng ra nó phải tự hào về người cha liệt sĩ nhưng… Mỗi lần làm giấy tờ cho nó đi học đến phần họ tên cha dì lại ngập ngừng, khóc sụt sịt.
Nhiều lần mẹ khuyên dì tìm đám khác nhưng không hiểu sao dì lại vùng vằng bỏ về. Cứ thế tuổi xuân của dì trôi qua lúc nào không hay. Thằng Duy vào Đại học rồi công tác trong Thành phố, còn mình dì thui thủi. Doi đất trồng cải ngày xưa giờ đã cấp cho dân làm nhà. Dì trồng cải như một chút lưu luyến kỷ niệm xưa. Giờ thành thói quen, đến vụ gieo trồng ai thiếu giống thì đến nhà dì, bất kỳ lúc nào cũng có.
Những lúc rỗi tôi lại sang nhà cùng dì xới xáo, bắt sâu cho những luống hoa. Tôi vui lây niềm vui của dì, có lúc dì nhìn ra một khoảng xa xăm nào đó, đôi mắt long lanh chứ không mờ đục như thường thấy. Dì như trẻ lại. Nhìn những bông hoa rơi lã tã theo chiều gió, tôi khe khẽ thở dài. Một mùa xuân nữa sắp đi qua.
Đình Dũng