Hễ nói chia tay là người yêu đòi tự tử

(Dân trí) - Cháu năm nay 20 tuổi, đang là sinh viên năm thứ 2 của một trường Đại học. Thành tích học tập thì rất sáng sủa nhưng kinh nghiệm yêu đương thì hầu như không có, và giờ thì cháu đang khóc dở mếu dở vì yêu.

Hễ nói chia tay là người yêu đòi tự tử - 1

Cháu vốn sinh ra trong một gia đình nghiêm khắc, bố mẹ cháu cực kì chú tâm và kì vọng về con đường học tập và sự nghiệp của cháu. Vậy nên suốt thời học sinh cháu chỉ biết cắm cúi học. Cho đến khi vào đại học cháu vẫn chưa hề biết rung động vì yêu là cái gì, có lẽ vì cháu thực sự không để tâm.

Vào đại học, vì xa nhà nên cháu đăng kí ở tại kí túc xá của trường. Phòng cháu có 8 người, chủ yếu là các anh khóa trên, mỗi người một quê, nhưng sống chung khá hòa hợp. Ngoài giờ học các anh thường “chém gió” về chuyện tán gái, khen cô này đẹp, cô kia hát hay, rồi bình luận, khen chê các kiểu. Hầu hết các anh đều đã có bạn gái, các anh bảo cháu “Mày đừng cắm đầu vào học. Tuổi trẻ trôi qua nhanh lắm. Yêu thời sinh viên là vui nhất, đừng lúc nào cũng như con gà công nghiệp thế”. Các anh nói gì cháu cũng không bận tâm, cháu thấy cuộc sống thế này cũng vui rồi, nhưng cháu không biết rằng những tháng ngày sinh viên vô tư của mình lại ngắn ngủi đến thế.

Một hôm trên đường đi học về, trời nắng chói chang, cháu thấy trước mình là một cô gái đang dắt xe máy đi bộ nhễ nhại mồ hôi. Cháu liền bảo cô gái đi xe đạp của mình đến quán sửa xe gần nhất, còn cháu sẽ dắt hộ xe cho cô ấy. Đến quán sửa xe, cô ấy cảm ơn rối rít, hỏi han cháu học khoa nào, khóa nào rồi còn xin số điện thoại của cháu. Cháu lúc đó chẳng hiểu sao như cái máy, cô ấy hỏi gì cũng nói.

Ngày hôm sau, vừa ra khỏi cổng trường cháu đã gặp cô ấy đứng chờ, cô ấy bảo muốn lên thăm phòng cháu, cháu cũng không biết từ chối bằng cách nào nên im lặng để cô ấy đi theo. Và từ đó, khi thì điện thoại, khi thì trực tiếp đến phòng, cô ấy luôn làm cháu cảm thấy phiền hà.

Cô ấy là dân ở thành phố này, có vẻ là con nhà có điều kiện. Nhìn sành điệu nhưng da lại đen và không xinh. Lần nào đến chơi, cô ấy cũng mua rất nhiều bánh trái đến phòng khiến mấy anh cùng phòng rất hồ hởi tiếp đón. Các anh nói cô ấy đã yêu cháu rồi và đang “tấn công” cháu, tuy không xinh nhưng có vẻ cá tính. Các anh bảo:“ Mày sợ gì, cứ thử hẹn hò đi. Không hợp thì chia tay, coi như một lần trải nghiệm tình cảm, mất gì đâu”. Và cháu đã nghe lời các sư huynh xúi dại.

Chúng cháu có hẹn hò, thỉnh thoảng đi ăn đi uống, đi cà phê, và cuối cùng chính cô ấy đã đưa cháu “vào đời”. Thế nhưng càng gặp nhau nhiều, càng tiếp xúc nhiều cháu lại nhận thấy tính cách chúng cháu không hòa hợp. Cô ấy chỉ biết yêu đương, ngoài ra không hề có chí học hành hay nghĩ ngợi gì về tương lai. Cô ấy đang học một trường dân lập và lúc nào cũng bảo “Bố em có tiền, em chẳng cần lo gì cả. Chỉ cần anh yêu em, sau này bố sẽ xin việc cho anh ở đây luôn”. Suốt ngày cô ấy cứ muốn đi chơi hết chỗ này chỗ nọ, rồi xem ca nhạc xem phim. Từ khi hẹn hò với cô ấy, việc học hành của cháu có ảnh hưởng, với lại tiếp xúc rồi cháu nhận thấy đó không phải là mẫu người mà cháu thích, vì vậy cháu quyết định chia tay.

Nhận lời thì dễ mà chia tay thì quá khó. Dù cháu nói thế nào cô ấy cũng không chịu, lại còn khóc lóc bảo cháu đã thay lòng. Cháu giải thích không được, cuối cùng bỏ về phòng. Lúc sau cô ấy cũng theo lên, vừa khóc vừa níu kéo, được vài câu thì bỗng lăn đùng ra ngất xỉu khiến cháu và hai anh cũng phòng hốt hoảng đưa ngay đến bệnh viện. Bác sĩ bảo cháu để cô ấy nghỉ một tí rồi về không sao cả. Và từ đó, mỗi lần cháu nói không thể tiếp tục cô ấy lại khóc lóc đòi tự tử rồi lăn ra ngất. Đến viện lần hai, lần ba thì bác sĩ cáu với cháu” các anh các chị giận nhau thì về nhà giải quyết, chúng tôi còn bao nhiêu bệnh nhân, không có thời gian với các anh chị”. Chính nhờ thế mà bọn cháu biết cô ấy xỉu giả vờ.

Một lần, cháu đi học về đã thấy cô ấy ngồi trong phòng, bảo cháu không rõ ràng chuyện tình cảm được nối lại thì cô ấy không về. Cháu đã chán đến tận cổ, còn các anh trong phòng cũng làm thinh không nói năng gì. Đến giờ đi ngủ, cháu nhắc cô ấy về, cô ấy bảo “anh cứ thế này, em chết thì đừng hối hận”. Xong rồi cô ấy lại ngất, lần này còn sùi cả bọt mép ra, khiến bọn cháu lại một phen hốt hoảng, tuy nhiên không dám đưa đến viện nên bế sang phòng các bạn nữ xin cho cô ấy nghỉ nhờ. Có bạn gái cầm tay cô ấy rồi bảo cháu hình như cô ấy cắt tay tự tử. Cháu xem thấy cổ tay cô ấy có mấy vết cắt đã bắt đầu liền da. Xem xong cũng không biết cô ấy đã cắt thật hay chỉ làm trò dọa cháu nữa. Nhưng nếu cô ấy mà liều mình chết thật thì cháu sẽ ân hận cả đời.

Người ta yêu nhau thì nhớ thương hạnh phúc, còn cháu giờ hai từ “người yêu”đã trở thành nỗi sợ ám ảnh. Chỉ cần thấy tên cô ấy hiện lên trên điện thoại hay bóng dáng cô ấy thấp thoáng đâu đó là cháu lại giật mình. Có lẽ cháu đã sai rồi, cháu thấy có lỗi với bố mẹ cháu bởi đáng lẽ chú tâm học hành thì lại dây vào chuyện tình cảm lăng nhăng. Giờ muốn dứt khỏi cô ấy chỉ có cách rời khỏi thành phố này mà cháu thì còn tới ba năm nữa mới tốt nghiệp. Tiếp tục mối quan hệ tình cảm này thì đúng là cháu không muốn nghĩ tới một chút nào. Có cách giải quyết nào có thể vừa chia tay cô ấy mà không khiến cô ấy hành xử dại dột không ạ? Xin các cô các chú có kinh nghiệm chỉ dạy đứa cháu ngờ nghệch này với, cháu thực sự rối lắm rồi.

L.G