Gửi em, cô gái phá hoại gia đình người khác

(Dân trí) - Chị đọc những gì em viết, khá khen cho sự tự tin đến trơ trẽn của em. Vì có những người như em - tự tin làm kẻ thứ ba, tự tin ngụy biện cho hành vi sai trái lẽ ra nên thấy tự hổ thẹn của mình, nên còn nhiều gia đình rơi vào cảnh đổ vỡ.


Gửi em, cô gái phá hoại gia đình người khác


Chẳng phải những người vợ ấy kém cỏi đến mức phải buông xuôi đâu, mà là lòng tự trọng của người đàn bà trong họ đã tổn thương quá mức.

Trong bài diễn văn hùng hồn ngụy biện của em, em đay đi đay lại về “lỗi lầm” của các chị: Tội kể lể triền miên; tội nhàu nhĩ, mệt mỏi; tội sạch sẽ, tội tạo ra sự chỉn chu và hoàn chỉnh cho chính tổ ấm của gia đình. Và cái “tội” to nhất, theo em, hình như là “cũ” và “tẻ nhạt”.

Đúng là những tính từ em nêu ra đó, “các chị” có cả. Nhưng em ạ, nếu em, sau chuyện cặp kè với chồng người mà còn chút may mắn nào sót lại, có thể lấy được chồng, có thể được làm vợ, em sẽ hiểu, sự nhàu nhĩ, mệt mỏi đó đến từ đâu. Thiên chức của người vợ là quan tâm, săn sóc chồng con, gia đình, có thể cả gia đình chồng nữa vì những giáo lý về trách nhiệm dâu con ở xã hội chúng ta vẫn còn rất nặng nề. Để tròn vai phải tốn biết bao công sức, khó nhọc, có là thánh thần cũng không tránh khỏi cảm giác mệt mỏi đâu em. Nếu con em ốm, hằng đêm cần mẹ, nếu việc nhà vẫn cần đến bàn tay em, nếu ở cơ quan sếp ép tiến độ, thì em cũng chẳng tránh khỏi nhầu nhĩ như “các chị”.

Tất nhiên nếu em khi làm mẹ vẫn có thể thờ ơ vứt con ốm sốt 38-39 độ nửa đêm cho người giúp việc, vẫn ráo hoảnh để cửa nhà bề bộn không cần thu xếp cho sạch sẽ, quy củ, vẫn đều đặn đi spa “bảo dưỡng” nhan sắc không cần biết đến bữa cơm nhà chồng con được ăn gì, tất cả vì sự nghiệp tránh cho bản thân khỏi “nhàu”, thì cùng là phụ nữ, chị muôn lần cảm phục em! Song ngay cả khi đó, chị không chắc rằng cái người đàn ông mà em gọi là chồng sẽ chung thủy với em đâu. Đàn ông là giống tham lam, họ có thể có gái õng ẹo, mật ngọt lả lơi để vui thú bên ngoài, nhưng về nhà, họ vẫn rất trọng người vợ biết chăm lo cho gia đình. Đấy là lý do đàn ông có thể cặp bồ, nhưng chẳng bao giờ bỏ vợ. Người không thể chu toàn, quán xuyết gia đình, chỉ biết õng ẹo để “luôn mới” như em, trong mắt đàn ông, mới là cô vợ cần… thanh lý. Mà chị tin em đủ khôn ngoan để không biến mình thành hàng kém chất lượng, cho nên mới nói, nếu một ngày em có cái may mắn được làm vợ, em cũng sẽ trở nên nhàu nhĩ và mệt mỏi vậy thôi. Tử tế ra em sẽ kiếm được ông chồng biết thương và đỡ đần cho vợ. Còn rủi mà chồng (tương lai) của em vì cái sự nhàu nhĩ của vợ lại ra ngoài thỏa sức phong tình, thì lúc ấy, đừng tự đổ lỗi cho mình như hôm nay em đổ lỗi cho các chị mà tội nghiệp, em nhé!

Có một sự lạ rất đáng đau lòng cho các em bây giờ là, thân làm người thứ ba mà không hề cảm thấy hổ thẹn. Chuyện chẳng hay ho, giấu đi còn sợ người đời bới ra bàn tán, vậy mà các em lại chủ động phô ra, chủ động tìm vợ của nhân tình rồi lên mặt chỉ bảo. Nếu em không được học hành tới nơi tới chốn, thiếu người dạy dỗ đã đành, chị chẳng chấp. Nhưng em được bố mẹ cho ăn học tử tế, có công ăn việc làm, biết tận dụng đủ mọi lợi thế kể cả ngoại hình trẻ trung xinh đẹp để thăng tiến, thì chị lại phải nhắc với em, cái hành động tự biến mình thành xà beng kê vào vết nứt trong gia đình người khác ấy người ta gọi là “đục nước béo cò”, “thừa nước đục thả câu”, là “cơ hội”… Đồng ý với em, sắc đẹp, sự trẻ trung, cách nhõng nhẽo, õng ẹo là “bảo bối” của phái đẹp. Nhưng hãy sử dụng cho đúng chỗ, với đúng người - những người chưa vợ con, gia đình. Hoặc giả em có thèm muốn một người đàn ông đã có gia đình mà hôn nhân không hạnh phúc, hãy kiên nhẫn chờ cho đến khi anh ta hoàn tất thủ tục ly hôn. Lúc ấy, chẳng ai trách em được.

Chị hy vọng không còn lần nào thấy em lên tiếng biện minh cho cái sai của mình và “sang tên” mọi lỗi lầm cho người vợ. Bởi hành động nông nổi ấy, biến em thành kiểu mẫu mà người đời vẫn gọi: “Gái đĩ già mồm”. Rồi em lấy được ai?

Một người vợ