Giục cưới!

(Dân trí) - Lạ thế, sao không để người ta ngỏ lời cầu hôn với mình mà lại sốt sắng nhất mực “đòi cưới” như thế? - chàng lẩm bẩm khi thấy bạn gái của mình tỏ ra nôn nóng hơi thái quá. Và, quanh câu chuyện giục cưới của các nàng đã có ối chuyện dở dang mà chính họ đã không lường hết được hậu quả.

Hại vì thái quá

 

“Không giục thì biết đến bao giờ”, là cứ nói thẳng với nhau thế đi. Đàn ông dễ thường mấy ai nghĩ đến chuyện cưới khi họ không dám chắc về vấn đề tài chính cho gia đình. Có thể nói đó cũng là nguyên nhân sâu xa nhất khiến nhiều người đàn ông đã “hoãn” lại lời cầu hôn.

 

Ngược lại, vì tin mình là người làm ăn được, không ít nàng đã nhanh nhảu: “Mình kiếm được, cứ thế mà tiến hành cưới. Chờ người ta ngỏ lời cầu hôn khi đã đầy đủ có mà mộc thất”.

 

Cũng bởi lý lẽ ấy, Thảo đã nhanh chóng tự lo toan chuyện thuê váy cưới, mua sắm giường tủ... thậm chí cô cũng chẳng thèm nói cho Mạnh biết kế hoạch đó. Mọi việc chưa dừng ở đó, Thảo còn đưa hẳn một danh sách mời cưới và ngày giờ tổ chức hôn lễ cho người yêu. Từ giật mình đến rùng mình, Mạnh im lặng, anh không nói được câu gì trước sự chu toàn của Thảo.

 

Những tưởng Mạnh vui vẻ và an tâm với sự sắp đặt “đâu vào đấy” của Thảo, ai dè ba ngày sau, Mạnh bất ngờ rủ Thảo đi ăn trưa và anh nói thẳng suy nghĩ của mình, rằng “anh không thể cưới em vì đây chưa có phần công sức của anh, mà đó là của em”. Thảo tái mặt, lưỡi cô như bị tê liệt, cô không thể bật lên câu nào để ngăn lại bước chân vội vã của  Mạnh ra đi về phía xa.

 

Vi hãnh diện vì được chàng mời về nhà ăn cơm cùng bố mẹ, thế là thành công quá còn gì. Chẳng gì thì cũng thân thiết mới có chuyện này, chứ nếu mà yêu bâng quơ hay quen qua quýt thì đời nào chàng lại hẹn đón Vi về nhà. Vi sung sướng và cô tự cho phép mình cái quyền được chăm sóc chàng ngay trước mặt bố mẹ chàng.

 

Bàn cơm 5 người, Vi nhanh tay nhanh miệng, gắp lấy gắp để cho chàng, còn pha trò giữa đông người: “Anh phải ăn khỏe lên để còn gánh vác cho gia đình, đúng không bố mẹ?”. Bố mẹ chàng trố mắt, rồi nhấm nhẳng nháy nhau như muốn thừa nhận: “Con bé mạnh dạn quá!”.

 

Vi về rồi, mẹ gọi chàng ra nói chuyện, và không quên “dọa” một câu: “Mẹ cấm con không được đưa bạn gái về khi chưa tìm hiểu kỹ tính tình, và nhất là cách cư xử của bạn gái đó. Con đừng làm cho bố mẹ lúng túng”. Trái với những gì Vi nghĩ, là bố mẹ anh ấy rất hiền, rất dễ chịu, thì cô đâu biết rằng, cô đã bị mẹ chồng tương lai trừ hết điểm vì cách ăn nói “bạo mồm bạo miệng” của cô.

 

Vi phân bua với chàng: “Em gọi bố mẹ là vì em nghĩ chúng mình sắp cưới nhau. Vì nếu không có ý định cưới nhau thì anh đâu có mời em về nhà ra mắt bố mẹ anh. Mà đã thế, anh lại càng phải nhanh nhanh tổ chức cưới chứ kéo dài thêm thì có ích gì?”.

 

Chàng bất ngờ, chẳng biết phải nói thế nào để Vi hiểu, anh cũng chỉ bước đầu “dắt” cô con dâu tương lai về cho mẹ ngắm, nào đã tính đến chuyện gì xa xôi hơn nữa đâu. Vi hấp tấp và hơi nông nổi, việc giục cưới của cô bất thành.

 

Lợi vì khôn ngoan

 

Và rồi, chuyện giục cưới hiểu đơn giản hơn một tý là chuyện ai ngỏ lời cầu hôn với ai trước. Xưa nay, phái mạnh vẫn được xem là người chủ động nhất trong chuyện này, và đàn ông thường tỏ ra mình kém thế hơn nếu “bị” bạn gái ngỏ lời trước.

 

Song, thực tế, trong chuyện cưới xin, con gái lại luôn là người chủ động “bật đèn xanh”. Là bởi, nếu không ra tín hiệu cho đằng ấy, thì làm sao chàng đến được với nàng, và nếu nàng không bỏ ra năm bảy phút thẫn thờ nhìn áo cưới trong cửa hiệu mà bất chợt chàng bắt gặp, thì chàng làm sao biết nàng cũng mong ngóng kết duyên cùng chàng thế nào. Rõ là, chuyện giục cưới khi đến độ chín thì ai trong số hai người chủ động đều thật đơn giản, miễn là “ăn” nhau ở cách bày tỏ, vì mọi sự thái quá đều khiến đối phương “hoảng”.

 

Biết chàng của mình còn khó khăn, lại có tính rụt rè, nên anh chưa muốn tính đến một đám cưới. Nhưng Quyên cực khéo, cô thường thủ thỉ với anh rằng, tuổi 27 của cô cũng không còn trẻ, nếu làm đám cưới mình tổ chức nhỏ thôi, em sẽ không vào cửa hàng thuê áo cưới đắt, em chỉ thích mặc áo dài khăn vấn thôi...

 

Chàng “mủi lòng” và thấy thấu tình đạt lý, thì thôi, còn chờ gì nữa. Vậy là bữa tiệc nho nhỏ của hai người đã diễn ra, Quyên thật hạnh phúc vì có anh và sự kiêu hãnh của anh. Sau này, khi nhớ lại chuyện cũ, anh vẫn thường nói đùa: “Nếu em không giục anh cưới thì chắc là anh sẽ ế vợ mất. Vì không biết làm thế nào để mà ngỏ lời cầu hôn với em”.

 

Lan Chi