Gió tầng nào gặp mây tầng ấy

Đặng Thị Thu Hường

(Dân trí) - "Năng lực của chúng ta ra sao, ta sẽ tự nhiên kết bạn, giao du với những người cùng đẳng cấp. Chỉ những người có tầm nhìn và năng lực tương xứng mới có sức hút để kết giao cùng nhau..."

Gió tầng nào gặp mây tầng ấy - 1

Ảnh minh họa: Getty Images

Ngày tôi còn bé mẹ lúc nào cũng bảo tôi phải học nấu ăn, để sau này đi lấy chồng không bị nhà chồng cười chê. Tôi cũng cố gắng lắm mà chắc không có khiếu nên chỉ thấy món nào cũng tàm tạm chứ không xuất sắc. Học mãi không khá hơn, mà mẹ thì cứ hay cằn nhằn, tôi nói liều “mẹ yên tâm, có luật bù trừ rồi nên con gái mẹ không biết nấu ăn, thế nào cũng lấy được ông chồng giỏi nấu ăn, mẹ đừng lo”. Mẹ tôi lúc ấy chỉ lắc đầu.

Lớn lên tôi thấy nhiều người phụ nữ dù cũng công dung ngôn hạnh nhưng không may vẫn lấy phải người chồng không ra gì, sinh ra bất mãn. Họ bảo: Đàn ông tốt giờ tuyệt chủng hết rồi, toàn thấy đàn ông vừa gia trưởng, vừa lười vừa bẩn, họ có là gì cao siêu đâu mà cứ luôn đòi hỏi đàn bà phải thế này thế kia. Sao đàn ông không thay đổi trước đi, lại cứ đòi hỏi phụ nữ chúng tôi phải hoàn hảo?

Suy nghĩ của những người phụ nữ bất mãn trên mới nghe tưởng như là tiến bộ lăm, đòi quyền bình đẳng cho phụ nữ, nhưng thực chất lại là khiến phụ nữ tự hạ thấp giá trị của mình.

Việc nấu ăn đương nhiên rất cần thiết, để tự phục vụ bản thân chứ không phải chỉ là để phục vụ nhà chồng và sợ nhà chồng đánh giá.

Nếu chúng ta xác định rõ học mọi thứ trước nhất là cho mình, ta sẽ học với một tâm huyết và đầy hào hứng say mê, học để phục vụ, yêu chiều bản thân, chứ không phải để lấy lòng hay ghi điểm với ai đó.

Khi lấy chồng, vì yêu chồng nên chắc chắn muốn được dành cho chồng hết những yêu thương, việc nấu ăn chăm sóc chồng tất nhiên không ngoại lệ. Nhưng luôn phải nhớ rằng, tôi làm mọi việc là vì tôi muốn, tôi yêu.

Đàn ông trên đời, người tệ bạc không ít nhưng người tốt cũng không phải không còn nhiều. Đừng bao giờ nghĩ chỉ vì một vài người đàn ông tồi nào đó mà mọi cố gắng của chúng ta phí hoài. Trước hết chúng ta cố gắng nỗ lực thì mọi thành quả, bản thân ta là người hưởng lợi trước nhất.

Có năng lực, ta luôn có nhiều sự lựa chọn để từng bước thực hiện những ước mơ của riêng mình. Gió tầng nào đón mây tầng ấy, năng lực của chúng ta ra sao, ta sẽ tự nhiên kết bạn, giao du với những người cùng đẳng cấp. Chỉ những người có tầm nhìn và năng lực tương xứng mới có sức hút để kết giao cùng nhau.

Lại có không ít phụ nữ dù chẳng có điều gì kém cỏi vẫn không may lấy nhầm chồng, trải qua những năm tháng bất hạnh. Có người cố cắn răng chịu đựng, cứ nghĩ mình hy sinh rồi sẽ có ngày người ta cảm động. Nhưng kết quả cuối cùng, khi đã không có sự tôn trọng, khi không cùng suy nghĩ, rất khó để đồng cảm, chia sẻ với nhau.

Người có năng lực thì khác, họ luôn sống bằng bản lĩnh và chính kiến riêng. Họ dám quyết định cách sống và tự đương đầu với mọi khó khăn thử thách. Sai ở đâu làm lại ở đó. Quá khứ sai lầm không phải lý do để ngồi oán thán cho hiện tại, tương lai. Phía trước vẫn còn người đàn ông tử tế, phải mất công tìm.

Cuộc đời này, may mắn chỉ là một cơ duyên nho nhỏ. Vấn đề chính nằm ở nỗ lực và mục tiêu phấn đấu của bản thân mỗi người. Khi xác định rõ mọi cố gắng trước nhất vì chính mình, thì khi gặp khó khăn, chúng ta sẽ tự coi đó là thử thách để tìm cách vượt qua.

Nhưng khi không vì bản thân, mà nghĩ cố gắng vì ai đó, chỉ cần trên đường đi gặp đôi ba lần ngóc ngách chông gai, ta lại nản lòng tự hỏi có cần phải nỗ lực đến thế.

Tệ hơn nữa, ta tưởng rằng mình đang cố gắng vì một người đàn ông, khi kỳ vọng tan biến, mọi thứ sụp đổ, người đàn ông thay lòng hoặc không đủ yêu thương như ta mong đợi, có mấy ai còn động lực để tiếp tục cố gắng?