Giáng sinh ấm
(Dân trí) - Sắp Noel mà không thấy Sơn đả động tặng quà, tôi đâm chột dạ. “Hắn quên à? Hay có mới nới cũ? ” - Tôi đa nghi và chìm trong tức tối.
Tôi và Sơn chơi với nhau, chẳng ai có thể gọi cái tình cảm bạn bè chỏng chà chỏng chảnh ấy là tình "iêu", chỉ là tình bạn thân, cùng quan tâm, giúp đỡ nhau ở trường, bên các bài học đầy gian nan song không kém phần cuốn hút.
Những dịp kỉ niệm, Sơn luôn có quà tặng tôi, song toàn phải nhờ tôi gợi ý. Lần gần đây nhất hắn cũng hỏi, làm tôi cáu um: "Khỏi cần tặng". Hắn ấp úng đến tội: "Ơ, tớ sợ như hồi tặng cuốn dạy nấu ăn, ấy không thích, càu nhàu suốt mấy tuần". Chả lẽ vì thế mà hắn tự ái? Vậy tôi sẽ ân hận lắm, bởi đã trót hứa luôn trân trọng tất cả những gì của hắn.
Chiều, hắn gọi điện giọng điệu bí mật: "Tớ đã chọn được quà, sẽ có một bất ngờ thú vị dành cho ấy" khiến từ lúc đó tôi vui cười hớn hở, đang nấu cơm cũng tủm tỉm.
Sáng hôm sau, vừa đến lớp, thấy hắn, tôi đã háo hức chạy ào tới: "Merry Christmas! Chúc Giáng Sinh vui vẻ!". Hắn nhận hộp quà của tôi rồi bối rối cúi gằm mặt, ho sù sụ, vừa lúc có trống vào học. Tôi băn khoăn lấy làm khó hiểu: "Quà tặng mình đâu nhỉ?".
Trong ngăn bàn của bạn hoa khôi lớp chật kín các gói to, nhỏ đẹp đẽ, cả một bông hồng hờ hững chìa ra giống như một bức tranh hoàn hảo khiến tôi tủi thân nghĩ cảnh hắn bơ thuỗn, bỏ quên mình, hắn định trêu tức, trả thù mình... Tôi tha hồ thêu dệt, tưởng tượng rồi dằn vặt. A, không có món quà nào cả, bất ngờ thế còn gì? Tôi cố ngăn những giọt nước mắt mà sao con mắt cứ nặng trĩu, mọng dần rồi ầng ậc nước tuôn ra, không kìm nén nổi.
Uổng công mình đã coi hắn là bạn thân, phí sức mình xử tốt với hắn. Luôn chia sẻ tâm sự mọi chuyện, hoá ra hắn cũng chỉ coi mình là bạn bình thường. Bất công quá! Càng nghĩ tôi càng ấm ức. Dẫu biết quà tặng chỉ là tấm lòng, là một phần thôi nhưng nơi đó chứa biểu hiện của sự quan tâm, chia sẻ.
Hết giờ, tôi phóng về trước. Mặc hắn vẫn đang mắc nhùng nhằng với đám xe chật như nêm.
Buổi chiều tôi dặn mẹ: "Ai gọi điện bảo con đi vắng". Song vẫn dỏng mãi tai lên nghe ngóng. Chẳng có ai gọi, tôi càng điên tiết. Mọi năm, giờ này có khi đang nhốn nháo giục nhau tắm giặt, ăn mặc thật đẹp để ăn tối xong còn đi xem dân xóm đạo hành lễ rồi. Tôi chẳng buồn chuẩn bị, nằm dài trên giường buồn bã.
Tối Noel, vừa rửa bát đĩa, dọn dẹp xong đang ngồi đọc sách thì nghe tiếng hắn chào bố mẹ tôi. Tôi vờ như không biết, vẫn chăm chú đọc. Hắn tiến vào phòng rồi cất giọng đều đều, hơi khàn, thi thoảng lại bật ho và vẫn mang vẻ chân thành, khiến tôi cảm động: "Tớ nghĩ mãi không biết nên tặng quà gì cho ấy, rồi chợt nhớ hôm tớ hát bài "Mẹ yêu" ấy khen hay mãi nên nảy ra ý định sẽ hát và thu âm mang tặng, đó sẽ là một món quà khác lạ, độc đáo. Tớ đã chuẩn bị đàn ghi ta, máy thu âm, đã lựa được bảy bài ưng ý, nhưng rồi mới được một bài thì tối hôm trước nhiễm lạnh rồi bị cúm, chờ mãi không khỏi, giọng khò khè không hát được. Tớ rất ân hận vì đã không chu đáo như đằng ấy đối với tớ. Chiều về tớ quyết hát và thu âm. Đúng bài ý nghĩa nhất thì tớ lại ho quá". Nói rồi hắn trao cho tôi chiếc hộp nhỏ giục "mở đi".
Tiếng hắn hát có đệm đàn nghe trầm ấm, tình cảm, là bài tủ hắn thường hát trong các buổi dã ngoại, tập trung mà sao giờ đây tôi thấy hay lạ lùng. Tiếp bài thứ hai, nghe hắn giới thiệu tên tôi đã xúc động: "Tình bạn (You and I)".
Tôi nghe mà như mơ đi, đến đoạn hắn dừng lại ho tôi mới giật mình và lúc đó mắt đã cay cay, rơm rớm. Tôi mím môi, ngại ngùng nói xin lỗi vì đã hiểu sai hắn, với tôi bài hát vấp có tiếng ho của hắn sẽ là vật quý giá, đặc biệt nhất từ trước đến nay.
Hắn cười tít mắt: "Ấy thích là tớ vui rồi, lỗi lầm gì? Đi xem đón Noel nhé!". Tôi im lặng mà thấy má mình nóng ran. Niềm vui cứ quanh quẩn đâu đây mang đến cho tôi sự ấm áp, yên lành.
Chúng tôi xin phép bố mẹ đi chơi, đường phố đẹp và nhộn nhịp hơn hẳn. Đến gần xóm Đạo thì người dân đã đứng kín đường, cười nói huyên náo, đa phần là người đi xem giống chúng tôi, còn lại người theo Đạo đã an vị cả ở trong nhà Thờ làm các nghi lễ cần thiết. Có đứa tò mò, len lỏi vào tận nơi để nghe hát thánh ca. Có đứa lại chờ bằng được để ăn bánh thánh.
Năm nào cũng thế, nhưng năm nay tôi bỗng thấy Giáng sinh có ý nghĩa hơn cả, vì tôi biết được một người bạn thực sự quan tâm, hiểu rõ tâm tư tình cảm của mình, luôn mong muốn mang đến cho mình niềm vui.
Cũng vừa lúc đó Sơn kéo tay tôi, nói như thanh minh: "Tớ sợ đông người, lạc mất ấy?". Tôi thêm ngượng ngùng, tim đập nhanh và mạnh, người nóng bừng. Ôi chao! Sao lại toát mồ hôi giữa mùa đông Noel thế này?
Thiều San Ly