Gặp lại người yêu cũ, tôi đã có kế hoạch sai lầm
(Dân trí) - Tôi gặp lại Quang trong buổi lễ kỷ niệm 10 năm ra trường. Anh ấy là mối tình đầu của tôi thời đại học.
Tình yêu của chúng tôi rất đẹp nhưng yêu nhau được hai năm thì ra trường, mỗi người một quê nên bị khoảng cách địa lý làm cho thay đổi. Thực ra thời điểm đó, Quang có bày tỏ ý định làm đám cưới, tuy nhiên cả hai đều biết rõ ý tưởng kết hôn lúc này là không thể. Hai đứa hai nơi, nhà cửa, công việc, sự nghiệp đều bấp bênh, không ổn định làm sao nuôi nổi nhau mà đòi cưới.
Tuy nhiên, vì sự chân thành của Quang, tôi một lòng một dạ chờ đợi Quang thực hiện lời hứa với mình. Nhưng không khó để nhận ra khoảng cách trong lòng chúng tôi đang ngày một xa.
Những cuộc nói chuyện nhạt dần, tin tôi nhắn đi phải rất lâu Quang mới đọc và trả lời vì lý do bận. Rồi đến một lúc, chính tôi là người nhận ra vấn đề và chủ động nói lời chia tay, dù tôi còn yêu Quang rất nhiều.
Sự kiêu hãnh của tôi không cho phép để đợi một lúc nào đó, anh ấy trực tiếp nói đã chán ngấy tôi và rằng tôi đang cản trở hạnh phúc, tự do của anh ấy. Đúng như tôi nghĩ, chỉ vài tháng sau khi chia tay, tôi nhận được lời mời dự đám cưới của Quang. Vợ Quang là con gái của chủ tịch công ty nơi anh làm việc.
Tôi không bất ngờ với kết quả này vì tôi hiểu Quang là người tham vọng, Quang cần một chỗ dựa để phát triển tương lai, chưa kể cô dâu của anh cũng rất xinh. Việc Quang chán tôi và yêu cô gái ưu tú như vậy cũng là điều dễ hiểu. Tôi đau đớn nhưng chấp nhận sự thật và hai năm sau tôi cũng lấy chồng.
Chồng tôi là người đàn ông tốt, có sự nghiệp ổn định, tính tình nền nã, yêu thương vợ con. Bản thân tôi cũng rất phát triển. Cuộc sống hạnh phúc không phải lo lắng, nghĩ suy khiến tôi giữ được dáng vẻ trẻ trung, thậm chí còn được khen xinh đẹp, mặn mà hơn thời trẻ.
Ngày tôi gặp lại Quang trong buổi kỷ niệm 10 năm ra trường, Quang tỏ ra săn đón, chiều chuộng tôi không khác gì ngày trước. Quang nói, anh ấy và vợ không hạnh phúc. Vợ Quang còn trẻ, nhiều suy nghĩ không hợp nhau và Quang không tìm thấy sự thấu hiểu giống như cảm giác mà tôi mang lại cho anh ấy.
Trong đầu tôi nảy ra ý tưởng, tôi sẽ " bật đèn xanh" giả vờ cắn câu, đợi cho anh ta yêu tôi điên cuồng rồi sẽ khiến anh ta tận hưởng cảm xúc và nỗi đau của kẻ bị tổn thương, giống như tôi ngày trước.
Trong lòng tôi vẫn luôn chấp niệm rằng, trước kia chính anh ta là người phản bội nhưng lại khôn ngoan, lọc lõi đẩy cho tôi vào vị trí là người nói chia tay, như thể chính anh ta mới là nạn nhân bị tôi rời bỏ.
Với nỗi tức giận như vậy, tôi quyết định thả lưới lao vào cuộc chơi, để một lần nữa chứng tỏ sức hấp dẫn của tôi với anh ta không hề suy giảm. Tôi suy nghĩ đơn giản rằng, trong cuộc chơi này, tôi là người chủ động, tôi chỉ thả mồi trêu đùa tình cảm của anh ta chứ không để mình lún sâu làm điều sai trái với chồng.
Suy nghĩ là vậy, biện minh là vậy nhưng tôi không ngờ, tôi càng lao vào càng lún. Những tin nhắn, những cuộc điện thoại, những lời quan tâm, thấu hiểu, những câu chuyện đùa giỡn vui vẻ khiến tôi sống lại cảm xúc yêu và được yêu như thời con gái. Tôi một lần nữa chìm vào nỗi nhớ nhung da diết, mỗi ngày đều trông ngóng tin nhắn của Quang, muốn được trò chuyện với anh ta bất kể giờ giấc.
Và điều phải đến đã đến. Quang hẹn gặp tôi, muốn tôi dành cho anh ta một ngày trọn vẹn. Tôi đồng ý trong cảm xúc lẫn lộn của sự bồi hồi, hạnh phúc, xen lẫn sợ hãi và hổ thẹn trong lòng. Buổi tối hôm đó trở về nhà, tôi lấy lý do ốm mệt lên phòng nghỉ sớm. Chồng nhẹ nhàng đưa tay lên trán tôi kiểm tra xem có bị sốt không rồi nói tôi nghỉ ngơi đi, để anh ấy nấu cơm.
Nhìn bóng lưng chồng dọn dẹp, trong lòng tôi trào lên cảm giác yêu thương chồng và tôi nhận ra mình đã quá sai khi suýt chút nữa phản bội lại niềm tin và tình yêu của anh ấy. Tôi lập tức mang điện thoại ra, đưa Quang vào danh sách ngăn chặn. Tôi không muốn liên lạc với anh ta nữa.
Làm xong thao tác đó, đầu tôi nhẹ nhõm hẳn, giống như người vừa thoát khỏi cơn ốm bệnh, mọi suy nghĩ trở nên thông suốt. Tôi cười thật tươi gọi tên chồng. Khi thấy anh ấy lại gần hôn lên trán tôi, tôi không nhịn được thốt lên:
- Em chỉ muốn nói em yêu chồng. Cảm ơn anh.
- Không có gì, cô nương.
Chúng tôi nhìn nhau cười phá lên. Nhờ có tình yêu và sự bao dung của chồng, tôi đã kéo được mình thoát khỏi bờ vực của cám dỗ. Chỉ một gang tấc nữa thôi, chính tôi đã tự đưa mình vào sai lầm không thể nào tha thứ nổi.
Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.