Gánh nợ nửa tỷ cho vợ, vẫn bị chửi "đồ khốn"
(Dân trí) - Chúng tôi kết hôn đã hơn chục năm, có với nhau ba đứa con. Tôi có một cửa hàng nhỏ bán nông sản, còn vợ là nhân viên văn phòng.
Mang tiếng quần là áo lượt đi làm doanh nghiệp tư nhân, nhưng vợ tôi chưa bao giờ phải đóng góp vào chi tiêu gia đình. Cả nhà tôi chỉ trông vào doanh thu của cửa hàng nông sản.
Khi tôi hỏi đến lương, vợ tôi chỉ bảo lương thấp, không đủ ăn trưa và mua sắm cá nhân. Tôi cũng không quá quan trọng chuyện đó, mình tôi vẫn đủ lo kinh tế gia đình.
Đôi khi tôi cũng khó chịu với thói quen mua sắm phung phí của vợ, cô ấy có đầy váy vóc nguyên mác chưa đụng tới và mỹ phẩm thì chất đống.
Nhưng bù lại, cô ấy hoà đồng, phóng khoáng với gia đình bên nội và khéo chăm con, nên tôi cũng chấp nhận được cái nọ mất cái kia. Cuộc sống cứ thế trôi đi, cho đến một ngày nhà tôi bị bọn đòi nợ thuê đến "thăm".
Họ bảo vợ tôi vay nóng, nợ cả gốc lẫn lãi đến hơn 500 triệu đồng. Tôi không dám tin vào tai mình, tưởng có gì nhầm lẫn. Nhưng cảnh vợ tôi quỳ lạy xin đám côn đồ thư thư cho vài hôm khiến tôi không thể không tin sự thật choáng váng ấy.
Tôi đuổi họ đi nhưng họ càng làm ồn, hàng xóm xúm lại ngoài cổng bàn tán ầm ĩ, các con tôi ôm nhau sợ chết khiếp, còn mẹ già của tôi thì ôm tim khóc đỏ mắt. Trước tình thế này, tôi đành ký xác nhận sẽ trả nợ sau hai ngày.
Hai ngày đó, tôi vét hết số vốn tích luỹ bấy nhiêu năm và chạy vạy mượn thêm người nhà mới đủ tiền trả nợ.
Vợ tôi tất nhiên phải gánh chịu cơn thịnh nộ từ tôi. Cô ta chỉ khai rằng muốn nhanh giàu nên hùn vốn kinh doanh với bạn rồi thua lỗ. Nhưng khi tôi hỏi bạn nào, kinh doanh gì, có giấy tờ gì chứng minh thì trả lời vòng vo, lảng tránh.
Nợ thì đã trả xong, xót của thì cũng xót rồi nhưng nỗi hoài nghi trong tôi chưa hề tan biến. Cô ta làm gì, với ai mà ra nông nỗi nợ nần đến thế này. Cả một gia tài ra đi trong chốc lát mà cô ấy không có vẻ gì cảm kích tôi, còn khó chịu ra mặt khi bị tôi chỉ trích.
Chồng chạy vạy trả tiền đến bạc tóc mà vợ không một lời hỏi thăm, không một lời giải thích rõ ràng. Giữa lúc ấy cô ta còn nhận ship về nhà một thỏi son hàng hiệu. Điên tiết, tôi lấy thỏi son dí vào trán cô ấy đến gãy nát thì bị chửi lại là “đồ khốn nạn”.
Tôi có thể chấp nhận trả nợ cho vợ, nhưng không thể chấp nhận một kẻ dối trá, vô ơn. Giờ tôi chỉ muốn ly hôn mà nhìn ba đứa con thơ, lòng tôi lại quặn thắt.
Nhật Trường