Gái ế kêu oan

“Con có ngoại hình ưa nhìn, công việc khá, vậy mà giờ 28 cái xuân xanh trôi qua vẫn không có chàng nào chịu cùng con kết tóc xe duyên là sao?”.

Mùa cưới cuối năm, nhà nhà người người theo chàng về dinh. Ai chưa lên xe hoa thì cũng có đôi có cặp, ấm áp qua mùa đông. Nhìn người ta tay trong tay, chân trong chân mà các gái ế không khỏi bùi ngùi, xót xa, sau đó thì ấm ức không cam chịu. Thế là đội ngũ gái ế tập họp nhau lại, quyết tâm lên Thiên đàng đánh trống kêu oan với thần Cupid.

Lúc này, trên Thiên đàng, thần Cupid đang quay như chong chóng. Năm nào chả thế, cứ cuối năm là mệt bở hơi tai, mùa cưới đang tưng bừng, lại gần Giáng sinh, Tết Dương lịch, công việc lu bù không có lúc nào ngẩng mặt lên được. Thấy thuộc hạ vào bẩm báo có đoàn gái ế từ trần gian lên kêu cứu, thần đang mệt lại càng thêm bực mình, mặc kệ không quan tâm. Nhưng không ngờ được, tiếng ầm ĩ huyên náo, chạnh chọe cãi lộn rồi tiếng khóc bù lu bù loa vang lên không ngớt. Điên cả đầu, thần đành chịu thua, thôi thì, xem tình hình thế nào giải quyết cho xong, chứ là không yên được với đàn "vịt giời" này đâu.

Các gái ế lần lượt xếp hàng trình bày hoàn cảnh cũng như tâm nguyện, lí do vì sao mà không quản ngại đường xá xa xôi lên Thiên đàng gặp thần.

Gái ế 1:
Một nàng khá xinh, ăn mặc hợp mốt, mùi nước hoa đậm đặc đến Thần còn phải nhăn mũi, phẩy tay.


Gái ế kêu oan



- Bẩm Thần, con không biết vì sao, con có ngoại hình ưa nhìn, công việc khá, vậy mà giờ 28 cái xuân xanh trôi qua vẫn không có chàng nào chịu cùng con kết tóc xe duyên là sao?

Thần ngẫm nghĩ.

- Con đã trải qua bao nhiêu mối tình rồi?

- Dạ, có 2 người con yêu được lâu nhất, là 1 năm với 1 năm rưỡi. Còn lại, những người con quen trong vài tháng thì con không nhớ hết được ạ.

- À đấy, đó chính là lí do đó con. Con có ưu điểm, nhưng bản thân con lại không có thái độ đúng mực với tình yêu và hôn nhân. Lỗi của con là yêu vội, yêu dễ dãi. Chính vì thế những kẻ đến với con chủ yếu là chơi bời hoa lá, chứ không thật lòng muốn cưới con đâu. Đàn ông có thể yêu và chiều chuộng những cô gái lẳng lơ hời hợt nhưng không bao giờ lấy làm vợ đâu. Nhớ kĩ đấy, và sửa đổi lại cách sống của mình đi. Người kế tiếp!

Gái ế 2: Một cô gái gầy gò nhỏ bé, mặc dù khuôn mặt đã được trang điểm kĩ nhưng vẫn không thể che giấu những nét mà tạo hóa không ưu ái. Thần cũng biết, nhân gian gọi cô là "gái xấu".

- Bẩm thần, năm nay con đã 30 tuổi. Con hiểu mình không có ưu thế ngoại hình, nhưng các cụ ta có câu "cái nết đánh chết cái đẹp". Con lúc nào cũng tâm niệm như thế và luôn cố gắng học tập, làm việc. Thần ơi, ấy vậy mà đến giờ con vẫn chưa có mảnh tình nào vắt vai. Hồi đi học, bọn con trai mới lớn chắc chắn là không thèm để con vào mắt rồi. Con cũng không bận tâm. Nhưng đi làm cũng vẫn thế, đồng nghiệp nam chỉ thấy gái xinh là tít mắt, xun xoe chứ như con có giăng đèn nháy vào người cũng không ai để ý đến.

Mấy năm gần đây, con cũng nhờ mọi người mai mối nhưng đều thất bại. Có người đến vừa nhìn thấy con đã chạy mất dép, còn không kịp ngồi xuống gọi nước uống. Chung quy cũng chỉ tại cái xấu này thôi. Thần ơi, xấu là có tội hả Thần? Xin Thần minh xét cho con!

- Hoàn cảnh của con thật đáng thương. Bố mẹ sinh ra con hình hài như vậy, không phải lỗi của con và cũng không phải lỗi của bố mẹ con. Đúng là giờ xã hội hơi đề cao cái mẽ ngoài quá rồi, nhưng không phải ai cũng như vậy đâu con. Câu tục ngữ "Tốt gỗ hơn tốt nước sơn" vẫn không sai, dù cho ở thời đại nào. Chỉ sợ con đã không có nước sơn rồi mà đến "gỗ" cũng mối mọt thôi. Con yên tâm, con là một cô gái ngoan, con hãy cố gắng sống tốt. Ta sẽ giúp con, ta sẽ bắn một mũi tên vào một chàng trai tốt phù hợp với con. Con về chuẩn bị đi!

- Đa tạ Thần!

Gái ế 3: Một cô gái giản dị nhưng toát ra vẻ cứng cỏi, mạnh mẽ.

- Bẩm thần, con không như những người khác, bản thân con đã hiểu rõ lí do vì sao con thành gái ế rồi. Con không kêu ca phàn nàn gì cả. Gia cảnh nhà con khó khăn, suốt thời Đại học con phải đi làm thêm lo trang trải phí học tập, thời gian đâu mà yêu với đương. Lúc đi làm, con vừa làm vừa nuôi đứa em đang học, mỗi tháng gửi thêm về cho mẹ chữa bệnh, đến thở cũng không nổi nữa, thì làm gì có lúc nào mà yêu.

Năm vừa rồi, em con ra trường, con cũng đã bước sang tuổi 29. Bệnh của mẹ con vào giai đoạn cuối, không còn được bao lâu nữa. Mẹ con mong mỏi được nhìn thấy con lấy chồng, để mẹ được yên lòng trước khi nhắm mắt. Xin Thần thành toàn nguyện vọng cho con!

Thần Cupid nước mắt ngắn dài, thương cảm cho hoàn cảnh của cô gái. Gạt giọt lệ trên mắt, Thần húng hắng:

- Con là một cô gái tốt, ta hiểu tâm nguyện của con rồi. Con trở về đi, ta sẽ dành một mũi tên đặc biệt để tìm đức lang quân tốt cho con. Con xứng đáng được có hạnh phúc!

- Cảm tạ Thần!

Đoàn gái ế đông là thế, nhưng quanh đi quanh lại cũng chỉ có vài lí do chính đó mà thôi. Thần sau khi giải quyết cho những trường hợp tiêu biểu, liền phất phất tay ra hiệu cho những người khác có cùng cảnh ngộ cứ chiếu theo đó mà sửa đổi. Thần thở phào: "Thế là thoát nợ". Vừa nhắm mắt định nghỉ ngơi thì thấy trong góc điện vẫn còn một "gái ế" chưa rời khỏi, đang ngần ngừ bước ra.

Nhìn kĩ, hóa ra là một nữ tiến sĩ! Cặp kính dầy cộp, bộ vest thanh lịch, phong thái trí thức tỏa ra đầy người.

Thần vẫy tay, ý bảo lên trình bày.

- Thưa Thần, con một thân học hành đàng hoàng, bằng cấp "xịn" hẳn hoi, vậy sao con vẫn chưa thể cập bến hạnh phúc hả Thần?

- Ừm, con đã có mấy mối tình rồi?

- Dạ, hồi sinh viên con có một mối tình, nhưng được vài tháng thì con chán, chủ động chia tay. Thần không biết được đâu, bọn con trai tầm tuổi đó lãng xẹt và trẻ con lắm, không yêu được. Vậy là từ đó con chuyên tâm học hành, tốt nghiệp Đại học xong con học tiếp lên Thạc sĩ, tiện thể tiến lên lấy bằng Tiến sĩ luôn. Sau khi công việc ổn định con mới nghĩ tới chuyện chồng con, nhưng không ngờ vấn đề này lại khó thế Thần ạ.

Năm nay con 31 tuổi rồi, nghĩ cũng lo nơm nớp. Cứ tưởng với bằng cấp học hành của con thì đám giai phải chạy theo đếm không xuể, nhưng sao ai gặp con được vài lần cũng lặn mất tăm vậy ạ? Con thật không hiểu lí do vì sao?

Thần xoa xoa cằm, nhìn vào tấm kính vạn năng trước mặt, mới "À" lên một tiếng. Ra là vậy !!!

- Trường hợp của con, ta đã xem xét rồi. Con không biết lí do cũng đúng, vì nguyên nhân là chính tại bản thân con. Con "cậy" cái bằng cấp của mình mà coi thường những người học vấn thấp hơn. Vậy nên các chàng bằng cấp không bằng con bị con dè bỉu, lặn mất không sủi tăm là phải. Còn những chàng "cao cấp" hơn thì không ưng con cũng đúng. Con ngoài cái bằng "nặng kí" ra, thì bản thân con là người rất kiêu ngạo, khinh thường người khác, sống ích kỉ. Ta nói thế có nói oan cho con không?

Nữ tiến sĩ thần mặt ra:

- Dạ....

- Con chưa "tiêu hóa" được ngay cũng đúng thôi. Bình thường con luôn sống trong sự tự kiêu, lại có chuyên môn cao, được đồng nghiệp ngưỡng mộ. Nhưng đàn ông kết hôn với con chứ có phải kết hôn với cái bằng cấp của con đâu. Cái họ cần là cần một người vợ, một người mẹ đúng nghĩa. Con là người hiểu biết, ta nói thế chắc con đã hiểu? Ta tin con sẽ tìm được hạnh phúc đích thực của đời mình.

- Con đã thấu hiểu, tạ ơn Thần đã chỉ dạy!

Tiễn gái ế cuối cùng xong, Thần mệt bơ phờ. Đúng là đường tình muôn nẻo, yêu đương đã trăm mối tơ vò rồi, giờ lại nảy ra cái gọi là "gái ế" này. Lại thêm một gánh nặng rồi!
Theo TTVN