Đuổi hình, bắt bóng
(Dân trí) - “Để ý” nhau từ hồi phổ thông trung học nhưng tình cảm lãng mạn, thơ ngây ấy không “kết trái” thành một tình yêu đẹp sau khi 2 người học xong. Vậy nên bạn bè không bất ngờ khi nhận được thiệp mời cưới của Hoa mà chú rể lại không phải là Dương.
Ngày Hoa lấy chồng, Dương buồn bã ra mặt. Nhận lời mời cưới của Hoa nhưng thay vì đi cùng chúng bạn, Dương đến thật muộn, khi nhà gái đã đưa dâu. Hoa vui duyên mới nhưng cũng bất ngờ nhận ra rằng tình cảm của mình với người chồng mới đã vơi đi ít nhiều khi người “bạn cũ” không đến.
Vốn là một cô giáo mầm non, bản tính dịu dàng, thích lãng mạn nên cuộc sống mới đã sớm trở thành địa ngục đối với Hoa. Cô cảm thấy thất vọng, chán chường khi người chồng (là một công nhân) thiếu đi sự tế nhị, nhẹ nhàng, tâm lý... Các cuộc cãi vã ngày càng tăng cả về cường độ lẫn tần suất. Trong một lần không thể kiềm chế, chồng Hoa đã thẳng tay tát vợ. Hoa bỏ về nhà bố mẹ đẻ.
Trong nỗi buồn chán, Hoa đã gọi điện cho Dương. Họ gặp nhau và trút bầu tâm sự. Hoa không giấu diếm khi chia sẻ những chuyện mà đáng ra “chỉ có vợ chồng mới biết” còn Dương, dường như thấy mình mạnh mẽ hơn bên người phụ nữ yếu đuối, anh cũng thổ lộ những cảm sâu kín bấy lâu dành cho Hoa. Hoa như người chết đuối vớ được cọc, níu lấy Dương để khỏa lấp những thất vọng về người chồng. Cũng từ lần ấy, cùng với sự thương cảm và những tình cảm bấy lâu chôn chặt, Dương nhanh chóng trở thành “chốn bình yên” mỗi khi vợ chồng Hoa “cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt”.
Mối quan hệ của vợ chồng Hoa đẩy lên đến cực điểm khi Hoa chưa muốn sinh con và muốn nhập hộ khẩu về nhà chồng. Còn người chồng thì vì khát khao có tiếng trẻ trong nhà nên ra điều kiện phải có con mới nhập hộ khẩu. Họ nhanh chóng “đường ai nấy đi” khi chồng Hoa biết rằng vợ có bạn trai thân còn Hoa thì cảm thấy “nhẹ lòng”, như được giải thoát.
Như “con chim được sổ lồng, cá được gỡ câu”, Hoa lao vào Dương, khát khao kiếm tìm lại những tháng ngày bỏ lỡ. Họ quấn quýt, công khai bày tỏ tình cảm ngay sau khi Hoa chính thức ly dị. Bất chấp sự lạnh nhạt của gia đình Dương, hai người vẫn gắn bó không dời. Tìm lại được tình yêu tưởng như đã mất, lại bị ngăn cản quyết liệt, họ thề thốt trọn đời bên nhau…
Vậy là trong lúc chờ thuyết phục gia đình Dương, họ như hình với bóng. Nhưng những nét buồn phảng phất trên gương mặt dịu dàng của Hoa không mất mà dường như mỗi ngày một nhiều lên khi Hoa chợt nhận ra rằng: “Người trong mộng” không như mộng. Cô thấy mình hết lòng mà Dương không hết dạ. Về phần mình, ngược với sự chăm chút từng ly từng tí của người thương, Dương dần nhận ra những tình cảm anh dành cho cô chỉ là “tình xưa nghĩa cũ” còn vương lại. Vậy là mặc cho những cuộc điện thoại, nhắn tin chờ đợi của Hoa, Dương cứ mải mê với các cuộc vui, những chuyến làm ăn.
Sau nhiều tháng vò võ, Hoa mới nhận ra mình “đang đuổi hình bắt bóng”. Cô quyết dời bỏ Dương, chất dứt những tháng ngày đau khổ, sống trong sự quan tâm hờ của “người cũ”, kết thúc một mối tình thưở hoa hiên mơ mộng…
Chỉ 2 năm sau, mỗi người đều đã vui duyên mới. Hoa thì đã có một cậu con trai kháu khỉnh còn Dương cũng chuẩn bị đón con gái đầu lòng. Không biết hạnh phúc mới này có bền vững với Dương, nhưng với Hoa, chắc chắn đây là bến đỗ cuối cùng.
(Tên nhân vật trong bài đã được thay đổi)
Nhân Hà