Đừng sợ “kết thúc”, đừng ngại “bắt đầu”
Bố tôi là người có con mắt tinh đời. Ngay từ khi mới quen, bố đã khuyên can, cho rằng người đàn ông này không đàng hoàng...
Thế nhưng chị không nghe và đám cưới vẫn được diễn ra sau 2 năm anh ta theo đuổi chị nhiệt thành.
Chị tôi hồi trẻ không quá xinh đẹp nhưng lại cực kỳ có duyên. Vì thế, lúc nào cũng có vệ tinh xung quanh, hầu như ai cũng tử tế. Rồi đến khi gặp người đàn ông yêu chị theo kiểu "nghiện", không rời chị nửa bước.
Chỉ sau vài tháng sau khi cưới, chị có bầu cũng là lúc anh ta lộ nguyên hình là kẻ giả dối, vũ phu. Chị buồn lắm nhưng không nói cho ai biết, bởi chị sợ bố mẹ và gia đình thêm lo nghĩ. Chị cứ chăm chỉ làm ăn và hy vọng chồng sẽ thay đổi một ngày không xa.
Nhưng cuộc đời dường như trớ trêu, chị càng vị tha, nhẫn nhịn, anh ta càng lấn tới. Chị càng chịu đựng, anh ta càng được đà. Chị đi làm ở công sở, thi thoảng phải về muộn vì có việc đột xuất ở cơ quan, anh đến tận nơi lăng mạ, đánh đập chị trước mặt mọi người với lý do "dám bỏ con đú đởn với đồng nghiệp".
Một số đồng nghiệp biết rõ, đó chỉ là cái cớ để anh ta dễ bề đi lại với cô hàng xóm đang căng tràn nhựa sống, khuyên chị nên giải thoát cho bản thân. Nhưng chị lại ngại ngần vì nhiều lý do. Một trong những lý do ấy là ngại bắt đầu cuộc sống mới của người mẹ đơn thân, chị cũng ngại cả việc kết thúc một cuộc hôn nhân, sợ những đứa con thiếu cha, ngại cả việc không muốn bố mẹ buồn phiền. Vì ngại kết thúc cái cũ và ngại cả bắt đầu cái mới, nên chị nấn ná mãi. Có lần, anh ta đánh chị chảy cả máu đầu, hàng xóm hô hoán và đúng lúc ấy, bố chị lên chơi, chứng kiến sự thật thì cả gia đình tôi mới vỡ lẽ mọi chuyện.
Cả nhà khuyên bảo rất nhiều, chị mới quyết định dứt khoát để kết thúc cuộc hôn nhân tăm tối mà mình đang phải gánh chịu. Đã hơn 10 năm qua, cuộc sống của chị kể từ đó không còn gì phải ái ngại hay đau buồn. Sau này mỗi lần nhắc lại chuyện cũ, chị không khỏi nuối tiếc vì đã không để cho quãng đời đó kết thúc sớm hơn từ nhiều năm trước đó.
Em họ tôi chưa đến 45 tuổi mà trông già hơn tuổi đến cả một giáp. Thân hình em gầy guộc, khuôn mặt nhăn nheo, xương xẩu. Hôm nay, đứa con gái du học ở Đức về xót xa thương mẹ và thầm trách cả bố, cả mẹ.
Em họ là điển hình mẫu phụ nữ chịu thương, chịu khó, hi sinh tất cả vì chồng con. Đứa con gái duy nhất từ xa trở về khóc như mưa như gió vì cho rằng những hy sinh của em từ trước đến nay là sai lầm: "Con chưa từng thấy biết ơn mẹ vì những việc mẹ làm, con ước mẹ biết sống vì chính mình thì hơn. Nếu mẹ yêu quý, chăm sóc cho bản thân hơn, khi ở bên Đức con đã lo đến phát ốm mỗi lần trái gió trở trời, mẹ đau dạ dày mỗi khi căng thẳng, mẹ đau họng khi trời lạnh đến nỗi cơm không ăn được. Nếu mẹ biết chăm lo hạnh phúc cho chính bản thân mẹ hơn, con đã không là đứa con u buồn đến nỗi này, con đã không bị trầm cảm ở phương trời xa kia". Nhìn lại những gì đã qua, em họ tôi ngẫm và thấy con nói đúng.
Cưới nhau hơn một năm, chồng em họ tôi đi làm công trình, một mình em họ ở nhà xoay sở mọi thứ. Nhất là khi em họ có bầu, đêm nào em cũng ngủ thấp thỏm hoặc thức trắng, mong ngóng chồng về. Vậy mà chồng em lại có người phụ nữ khác từ sau ngày cưới chỉ mấy tháng. Sợ ba mẹ buồn, họ hàng dị nghị nên em họ tôi cứ kiên nhẫn đợi chờ sự ân hận của chồng. Em sinh con được 10 ngày, chồng em mới về nhà. Những món quà, những lời thú tội, xin lỗi, thề thốt nên em họ tôi nhẹ dạ tha thứ để con có một mái ấm đầy đủ cả bố và mẹ.
Ngày tháng cứ thế trôi đi, vì buồn khổ, vì thiếu thốn nên giờ đây em tôi chẳng khác một "đóa hoa tàn tạ", thảm hại đến không tưởng.
Mãi đến tận bây giờ, em họ tôi mới hiểu, có những hy sinh chẳng đáng chút nào. Thật sai trái khi cứ sợ kết thúc và ngại bắt đầu cho một cuộc sống mới.