Đừng lo mẹ ơi, con sẽ hạnh phúc

(Dân trí) - Trong mắt mẹ, con mãi là một đứa con gái nhỏ cứng đầu, luôn khiến mẹ lo lắng. Mẹ thương con gái có “số” vất vả, sớm phải sống xa bố mẹ, tự thân lập thân, không nhờ vả được ai.


Đừng lo mẹ ơi, con sẽ hạnh phúc!



Mẹ ngại con gái một thân một mình, nghèo khó, giản dị như thế, có ai nhòm ngó. Rồi mẹ đâm lo âu, cho rằng con hay ảo tưởng, tin người, liệu có tìm được ai phù hợp?

Mẹ băn khoăn, không biết sau này con có thể mềm dẻo, để ứng xử linh hoạt với chồng và gia đình nhà chồng… Con biết, đã làm mẹ thì luôn có những ưu tư dành cho con cái mình, từ hữu hình cho đến vô hình, con sau này chắc cũng thế thôi.

Nhưng, mẹ ơi đừng quá lo xa, việc gì đến sẽ đến. Con giờ đã trưởng thành rồi. Quan trọng là con biết tự hài lòng và yêu chính bản thân mình cùng những gì thuộc về mình. Như, có ai đó không thích điểm gì trên khuôn mặt, hoặc ngay cả cái tên do cha sinh mẹ đẻ đặt cho họ cũng ghét bỏ… Còn con, từ lâu đã biết, để thay đổi được các điều ấy là vô cùng khó khăn, tốn thời gian và cả bạc tiền. Vậy thì công sức ấy thà để dành mà tận hưởng vô vàn những điều tốt đẹp khác của cuộc sống còn hơn.

Thế nên khi gặp người ta, con đã tìm được sự đồng cảm. Khách quan nhận xét, anh ấy không đẹp trai, không nổi tiếng, không hiện đại. Anh ấy không phải là người thành phố, kiếm tiền ít, nhưng với con điều đó chả vấn đề gì, vì thứ quan trọng nhất con cần anh ấy lại có, đó là sự thật thà, đáng tin cậy, biết nhìn xa trông rộng.

Anh ấy mang đến cho con dẫu chỉ là cảm giác, niềm an tâm về tương lai vững chắc, với một sự bình đẳng, thật tự nhiên.

Người ta không làm ra nhiều tiền, song nó đều là các thành quả anh thực sự dồn tâm vào. Đó là cả một quá trình tích lũy, nỗ lực của bản thân, làm gì anh cũng vạch kế hoạch, lên lưu trình kỹ càng, kể cả dự định lớn nhất cho cuộc đời.
Người không hiểu có thể sẽ nghĩ anh ấy là một kẻ căn ke chặt chẽ, tư duy bó hẹp, còn con thì lại lấy làm cảm ơn về điều đó. Vì mỗi khi thấy đời sống xung quanh biến động hoặc có gì bất ổn, con lại càng vững tin vào người bạn giỏi tính toán.

Không những thế anh ấy còn luôn khiến con vui, con thích thú với điệu bộ người ta hài hước, tay lăm le thìa hoặc đũa bên mỗi món ăn con đang nấu, làm bộ háo hức như thể chỉ chờ đầu bếp cho ra đĩa nóng hổi là tiến hành “xâu xé” ngay lập tức. Và không quên luôn cảm ơn con vì đã làm gì đó cho anh ấy.

Anh ấy không bao giờ bắt con làm những việc mà con không muốn, đồng thời luôn cho con thấy con được tôn trọng. Anh chưa khi nào quẳng cho ai một món quà giá trị chỉ ở giá tiền của nó. Anh ấy thường tặng con những thứ khiến con nhận ra sự quan tâm, mà người tặng đã động não, dành hết lòng vào đó. Anh ấy tự tổ chức những buổi đi chơi, hát hò, hoạt động không chê vào đâu được. Tự dưng người ấy cứ khiến con nghĩ, tiền rất cần nhưng đúng thật nó không phải là tất cả. Sự thanh thản, luôn vui vẻ bên nhau mới là đáng quý.

Không những thế tâm tư, tình cảm cũng như quan niệm sống của chúng con có khá nhiều điểm tương đồng nhau. Thế nên, mẹ ạ, con cảm thấy rất hạnh phúc!

An Miên