Đúc kết của một người vợ trẻ

(Dân trí) - "Tình yêu không thể tự nhiên sinh ra mà nó phải được thấu hiểu, vun đắp và mỗi người nên tự hòa mình, hoàn thiện để phù hợp với bạn đời..."

 
Đúc kết của một người vợ trẻ - 1


Kể từ ngày cưới, em đã nuôi ý định mỗi năm, khi đến ngày đó, cả nhà sẽ quây quần bên nhau. Em viết một bản tổng kết xem năm qua gia đình mình đã làm được những gì, tình yêu của chúng mình đã thu được kết quả gì, rút ra bài học gì hay không.
 
Em vẫn nhớ, khi tình yêu tròn tuổi cũng gần trùng ngày cưới của đôi mình, cách có sáu ngày, nên chúng ta gọi đó là tuần lễ yêu thương. Vào tuần lễ này hàng năm, em và anh có thói quen lật lại những kỷ niệm trong từng trang nhật ký, để đọc và mỉm cười về tình yêu và những lời hứa năm nào, xem đã và đang thực hiện được đến đâu. Em dần cảm nhận tình yêu vợ chồng thêm ở hương vị khác, đằm thắm, đầy trách nhiệm và không kém phần lãng mạn.

 

Tình yêu năm thứ hai, là lúc mình kỷ niệm đám cưới Giấy, quy ước vui chỉ năm chung sống đầu tiên của đôi vợ chồng trẻ, cũng là khi em có bầu được bốn tháng, con đã biết đạp. Tuần lễ yêu thương càng trở nên ý nghĩa, anh ít để em ở nhà một mình hơn.

 

Rồi đến lễ cưới Da, kỷ niệm năm chung sống thứ ba…

 

Qua bốn năm bên nhau em phát hiện ra rằng cãi cọ không hẳn là điều xấu, là vô ích, miễn cả hai đều rút ra được việc gì đúng, việc gì chưa tốt, cần tìm tiếng nói chung thay vì chỉ ra ai sai.

 

Anh góp ý với em rằng khi nóng giận tốt nhất nên uống một ngụm nước cho nguôi rồi hẵng nói, mình nghĩ gì trong đầu không ai biết nhưng khi nói ra thì người kia không bao giờ quên được, cho dù có nhận bao nhiêu lời xin lỗi cũng không thể xóa nhòa. Lời nói và hành động trong lúc nóng giận thường để lại hậu quả không mấy tốt đẹp.

 

Em đã từng tự hào là mình chẳng đến nỗi nào, cũng biết cách cư xử, cũng biết cách giao tiếp và cũng biết điều, hôm qua vô tình đi qua một bài test về chỉ số EQ, em mới giật nảy mình, ra là em đã ngộ nhận về bản thân hơn hai mươi năm nay.

 

Đúng là lúc bình thường thì ai cũng như ai, chỉ khi có biến động gì đó về cảm xúc mới phân ra kẻ bản lĩnh hay không. Lúc tức giận em luôn hiện nguyên hình là một kẻ yếu bóng vía, chưa đến mức đập phá đồ đạc hay la hét nhưng những lời nói của em cũng tương tự như vậy.

 

Qua nhiều chuyện em mới lại càng thấy mình may mắn khi có anh luôn đi bên cạnh, điềm đạm chỉ bảo mọi điều. Lúc em cáu giận anh vẫn giữ thái độ đúng mực, dùng mọi lời hài hước để mong xí xóa đi, thấy em chưa biến chuyển anh liền lánh mặt, và chỉ lò dò về khi biết lửa đang nguội dần, vì có thời gian một mình tĩnh lặng, em biết nghĩ thoáng ra và thấm thía hành động của anh hơn.

 

Em từng không hài lòng việc anh hay la cà, đi sớm về muộn, nên đã thẳng thắn khuyên anh nên hạn chế, anh cũng vui vẻ tiếp nhận ý kiến đóng góp.

 

Sau mỗi lần như thế, em mới lại hiểu thêm về mình, thêm biết tính anh để lựa, và cả hai cùng cầu tiến, nhìn nhận tích cực lại mọi việc để rút kinh nghiệm.

 

Giờ đang là lễ cưới Lanh, kỷ niệm năm chung sống thứ tư, cũng là 5 năm chúng mình quen biết, yêu thương. Con đã lớn, những bận rộn và cáu gắt của thời kỳ “khủng hoảng” đang lui dần, em có thời gian chăm sóc anh, quan tâm đến bản thân nhiều hơn và em cảm nhận được tình cảm gia đình mình ngày càng bền chặt, ngập tràn hạnh phúc. Em nhận ra tình yêu không thể tự nhiên sinh ra mà nó phải được thấu hiểu, vun đắp và mỗi người nên tự hòa mình, hoàn thiện để phù hợp với bạn đời.

 

TSL