Bài tham dự cuộc thi viết "Mùa hè của tôi"
Đôi mắt tật nguyền
(Dân trí) - "Mỗi sáng ngủ dậy, khi nhìn vào gương, thấy mình lành lặn, em hãy cười lên và biết rằng em hạnh phúc hơn 5 triệu người trên khắp thế giới này...".
Chiều đã muộn, tôi trên đường trở về nhà, mệt mỏi vì cả trưa ngủ không được. Chán học lắm rồi, không muốn đi học nữa. Chợt nghĩ rằng nếu chiều nay mình không đi học thì chắc trưa nay đã không phải thức làm bài tập, tối về sẽ được ngủ sớm, được bật máy lên ngồi online và lướt web. Sẽ đi chơi với bạn bè...
Tôi muốn về nhà, trút mệt mỏi lên một ai đấy, muốn ngồi viết văn tự truyện, viết blog để mọi người thấu hiểu được tâm trạng, đi tìm loanh quanh chút thương hại ở cái thế giới ảo từ lâu vốn là nửa ngày của mình. Xe buýt chật chội. Trên xe tối tăm, ai cũng mệt mỏi. Đến bến, bác tài dừng lại. Thêm một lượt người lên xe, thêm chật, chỉ muốn đuổi tất cả mọi người xuống.
Một ông cụ lên xe, trên tay bồng theo một em nhỏ. Cụ từ từ ngồi xuống ghế. Từ trước đến giờ tôi vốn không ưa trẻ con hoặc có thích cũng chỉ thích những đứa trẻ nào thật xinh xắn và biết điều. Nhưng khuôn mặt và dáng vẻ của em chợt làm lòng tôi đau nhói và hổ thẹn.
Miệng em nhỏ xíu ngậm chiếc vú giả, nước da em trắng mềm, dáng nhỏ và còn phải bồng trên xe thế kia, chắc cỡ tầm 4 tuổi như em gái tôi.
Nhưng... cái cổ em rụt lại, ngửa mãi lên. Đôi cánh tay khò khoăm, đôi mắt liếc qua liếc lại ngây ngô. Cái đôi mắt bị lác ấy, cứ lay láy nhìn xung quanh. Đôi mắt không bình thường ấy, dù không nhìn vào tôi, nhưng cứ thiêu đốt tôi. Cháy lên mãnh liệt một thứ xúc cảm dồn dập. Người tôi nóng bừng.
Khi em lớn lên...
Mỗi sáng ngủ dậy, khi em nhìn vào gương, em có dám mỉm cười? Và em có hạnh phúc?
Mỗi mùa khai giảng, chắc là em thèm được tựu trường lắm? Thèm có thầy cô, bè bạn? Nhưng ai sẽ chơi với em đây?
Mỗi khi gặp cha mẹ đi làm về, khi em nũng nịu, người cha người mẹ ấy có yêu thương vùi em vào lòng? Nâng niu em như một bông hoa bé nhỏ muốn nở rộ giữa cuộc đời?
Em có được mua máy tính như tôi?
Đôi bàn to khò khoăm kia có lướt được trên bàn phím? Những điều tối thiểu em không có, giờ tôi ngán đến tận cổ...
"Khi lớn lên em sẽ là ai?" một câu trên trang báo viết cho em Thiện Nhân làm lòng tôi sợ hãi, cuộc đời của các em làm tôi sợ hãi...
Các em sẽ là ai?
Tôi muốn cúi xuống, xin phép được chạm vào đôi má thơm thơm kia, hôn lên cái miệng chúm chím vú giả, muốn được đôi mắt tật nguyền kia của em nhìn vào, muốn được gửi cái mùi từ miệng trẻ con, tất cả những ý nghĩ điên rồ mà tôi sợ khi thực hiện chúng tôi sẽ bị đuổi khỏi xe. Tôi chỉ biết khóc. Đôi mắt lành lặn này của tôi khóc. Xin lỗi em. Tôi xuống xe.
Gió bụi từ ngoài ùa vào mặt tôi.
"Này em, em có cảm nhận cuộc sống tròn vẹn được như tôi? Em có thể suy nghĩ bình thường? Ở nhà bố mẹ có yêu thương em? Em có được đi mẫu giáo không? Em gái tôi cũng chạc tuổi em đấy, nó đi mẫu giáo rồi, ngoan lắm, trẻ con bây giờ khiếp thật, tắm còn chưa tự tắm được mà đến lớp hò hẹn lấy nhau.
Chắc em muốn được nô đùa như chúng nó nhỉ? Lớn lên mặc váy cô dâu, giống như công chúa. Em nhìn tôi đi được không? Xin em! Hay em đang sợ tôi sẽ trêu cười em, không đâu, người có quyền được miệt thị là em!".
"Này em, tóc em rối kìa, em còn bé, chắc chưa để ý tóc tai. Em gái tôi ở nhà điệu lắm, suốt ngày ngắm vuốt… Nếu đôi bàn tay khò khoăm ấy làm em khó trong việc tự chăm sóc mình, tôi sẽ chải tóc giúp em, buộc hai chỏm tóc như những bé gái khác! Xin em! Cho tôi được chải mái tóc ấy!".
"Này em, em có thích mặc váy không, bộ quần áo em đang mặc sờn rồi đấy! Em liệu có thể tự chọn cho mình một chiếc váy đẹp? Tôi sẽ góp tiền mua tặng em. Xin em cho tôi được làm như thế!".
"Này em, tôi sợ em không thể làm mọi việc như những người bình thường. Nhưng tôi thua kém em quá nhiều!".
"Này em, em rất đẹp!".
"Này em, tôi có thể ôm em không?".
Giá như đôi mắt kia, thân hình nhỏ bé kia không dị tật, chắc khi lớn lên em sẽ xinh đẹp lắm. Sẽ ngày ngày nghe câu nói: "Con gái của mẹ xinh quá, tóc mềm mềm thơm thơm" hoặc "con gái ba lớn rồi".
Thật đấy, em xinh lắm. Hình ảnh đẹp đẽ của em cứ đau đáu trong tôi, in đậm vào mắt tôi. Ám ảnh trong tôi cái búp măng dị dạng non nớt ấy. Cả cuộc đời này, tôi muốn đi tìm em, tìm kiếm em, để thoát khỏi tội lỗi với em…
Tôi không làm gì được cho cái cuộc đời dị dạng của em mà chỉ khóc. Vô dụng. Thậm chí, tôi còn rẻ rúng những gì em vốn thèm khát: Bố mẹ chiều chuộng, trường học nhộn nhịp, cuộc sống đầy đủ... những suy nghĩ thật phiêu, mơ mộng thật hão huyền, ảo tưởng mình bất hạnh, khổ sở, không có gì để có lí do thương hại mình.
Em gái tôi (4 tuổi) khẽ chạm tay vào má tôi, xoa xoa nhè nhẹ, đôi bàn tay mũm mĩm:
- Chị ơi, cái gì tấm tấm trên mặt chị đây?
- Cái gì?
- Tấm tấm này này?
- À, tàn nhang (tôi vốn căm thù chúng vì làm tôi tự ti với khuôn mặt mình) đấy, Minh Thu ạ. Chị có xinh không Minh Thu?
- Có, xinh, xinh (em cười tít mắt). Hai chị em mình cùng xinh nhỉ!
Tôi hạnh phúc.
...."Mỗi sáng ngủ dậy, khi em nhìn vào gương, thấy mình lành lặn, em hãy cười lên và biết rằng em hạnh phúc hơn 5 triệu người trên khắp thế giới này... ".
Tôi muốn đi tìm em, cô bé không hạnh phúc bằng chị em tôi. Cô bé không xinh đẹp và suốt cuộc đời không thể xinh đẹp. Tôi muốn thừa nhận em, chuộc lỗi với em, tìm thấy chính em trong suốt năm triệu con người, nâng niu em. Tôi muốn ôm em gái bé nhỏ ấy. Làm cái phần việc mà tôi cứ khao khát lần trên xe buýt: Được đôi mắt tật nguyền ấy nhìn vào.
Nguyễn Thu Quỳnh
(Lớp 12A7 - THPT Kim Liên)