Điều giản dị

(Dân trí) - Nhiều người ngạc nhiên trước những lựa chọn của chị. Lựa chọn cưới anh, lựa chọn sinh liên tiếp hai thẳng nhóc nghịch như quỷ.

 
Điều giản dị


Chị từ bỏ mối tình bảy năm để gắn bó suốt đời với anh chỉ sau năm tháng hẹn hò. Thiên hạ bàn tán chắc chị ham giàu phụ rẫy người xưa. Oan cho chị quá, lúc mới cưới, anh chỉ là công nhân viên chức lương ba đồng ba cọc, lấy đâu ra giàu mà ham. Giờ nghĩ chuyện cũ, chính chị cũng không hiểu nổi sao mình cả gan bước qua những lối mòn yêu thương để cưới một người khác sau cuộc tình chóng vánh. Chỉ biết yêu là yêu, thấy thắm thiết quá rồi thì cưới. Trái tim tuổi 25 đầy nhiệt huyết và ưa liều lĩnh đã mách bảo chị thế. May mà nó mách bảo đúng.

 

Gần chục năm nên nghĩa vợ chồng, chưa bao giờ chị thấy hối hận vì đã chọn anh. Anh bình thường như bao người khác, chẳng biết làm việc nhà, thích ở bẩn và đã quên béng tính ga lăng kể từ ngày cưới. Nhưng ở bên anh, chị luôn có được niềm hành phúc mộc mạc, bền bỉ. Còn nhớ ba năm đầu mới cưới, chị khó mang thai. Anh là con trai độc đinh nên nhà chồng hết lời ra tiếng vào lại đòi đưa chị đi khắp nơi cầu tự. Tâm trạng chị lúc nào cũng căng như

dây đàn, chẳng biết anh có cảm thấy thế không nhưng chưa một lần thốt ra lời phàn nàn. Ai hỏi chuyện anh cũng cười xòa “con cái là của trời cho, chắc trời thương chúng cháu còn nghèo chưa chăm sóc tốt con mọn nên cho nấn ná thêm vài năm”. Có hôm anh nhậu say bí tỉ, về đến nhà đã ôm chầm lấy chị nói như mếu, bảo chị đừng muộn phiền chuyện con cái, xin con nuôi cũng được, vợ chồng ở thế đến già cũng được, nhất quyết chị không được buồn, không được giấu anh nằm khóc. Chị không giấu nữa mà nức nở khóc ngay trước mặt anh, khóc vì thấy ấm lòng.

 

Rồi hoa tình yêu cũng nở sau bao đợi chờ, lo lắng. Chị sinh con trai đầu lòng, cả nhà vui như Tết. Thằng bé mới bảy, tám tháng tuổi, chị đã rục rịch mang bầu đứa thứ hai. Ai cũng

khuyên chị thư thả chờ cậu cả lớn thêm ít nữa rồi tính, chồng đi làm xa, ông bà nội ngoại đã già yếu, một mình chị sao xoay xở nổi. Nhưng chị sợ nhất cảnh nhà neo con, sợ sau này lại khó mang thai nên vẫn quyết sinh con ngay.

 

Từ ngày anh chuyển sang làm dự án nước ngoài, thu nhập khá lên nhiều nhưng cuối tuần gia đình mới được sum vầy vì anh làm xa nhà gần trăm cây số. Nhiều người ngạc nhiên sao cuộc sống tất bật, nhàm chán thế mà lúc nào cũng thấy chị rạng ngời hạnh phúc. Một ngày bắt đầu bằng buổi sáng í ới gọi hai con dậy đánh răng, cho ăn sáng, đèo thằng lớn đến trường tiểu học, thằng bé đi mẫu giáo. Rồi chạy về trường, dạy mấy tiết sáng. Tan trường, chị tạt qua nhà ăn qua loa bữa trưa, tranh thủ dọn dẹp nhà cửa. Chiều lại lên đứng lớp, lại tất tưởi đi đón con. Cả ngày vất vả thế nhưng buổi tối mới là cam go nhất. Ngồi vào bàn ăn, chị như phải đánh trận. Thằng lớn quá thừa cân, đã thế còn rất mê ăn uống, thằng bé thì hay mè nheo, lại biếng ăn kinh khủng. Chị vừa canh chừng cậu cả chỉ được ăn ít cơm với rau và thịt nạc, vừa phải dỗ cậu em cố ăn nốt bát cơm bé tí. Chưa kể hai đứa còn nghịch như quỷ sứ, đến lúc ăn vẫn chọc ghẹo nhau loạn xạ, nhiều khi em khóc toáng lên, thằng anh thừa lúc mẹ dỗ em thì hì hục ăn đến bốn, năm bát. Một ngày của chị chỉ kết thúc khi đã kèm cậu lớn làm bài tập về nhà, dọn hết đống đồ chơi cậu bé bày bừa ra.

 

Trong suốt chuỗi ngày lặp đi lặp lại, chị vui sống bằng những điều giản dị, còn gì sung sướng hơn nhìn các con thiu thiu ngủ trong vòng tay mình, xem thằng bé khoe bức tranh nó vẽ cả nhà, thằng lớn khoe bài toán khó nó giải ra. Giờ chị còn nhiều thứ để lo lắm, lo học các món ngon trên mạng để cuối tuần chiêu đãi mấy bố con, lo đặt chậu đào Nhật Tân, tiết kiệm tiền về quê, sắm sửa các thức đồ Tết,...Nghĩ đến những lo toan ấy thôi, lòng chị đã rộn ràng. Ai dám bảo cuộc sống chị nhàm chán, chỉ là nó đang âm thầm cháy bằng niềm hạnh phúc giản đơn.

 

Bình Tâm