Điều giản dị

Tôi không được trời ban cho nhan sắc nhưng tôi có một tâm hồn trong sáng và trái tim chân thành, nên dù là con nhà giàu, đẹp trai anh vẫn yêu và chọn tôi làm vợ - sự lựa chọn làm cho ai cũng bất ngờ.

Gia đình tôi nghèo, ba mẹ làm ruộng, về làm dâu nhà anh đã hơn một năm rồi nhưng tôi vẫn chưa nhận được tình thương của mẹ chồng. Dù tôi cố tìm cách gần gũi, chia sẻ mọi chuyện với mẹ nhưng kết quả vẫn là sự xa cách, lạnh lùng. Anh là con trai duy nhất của gia đình. Bố chồng tôi qua đời lúc mẹ còn rất trẻ. Từ đó, anh trở thành chỗ dựa tinh thần, là nguồn sống của mẹ chồng tôi. Có lẽ vì vậy nên mẹ chồng tôi cảm thấy buồn, cô đơn, rất sợ cảm giác bị “bỏ rơi” khi anh cưới tôi về làm vợ.

Điều giản dị



Những ngày đầu mới cưới, chồng tôi thường biểu lộ những cử chỉ âu yếm thân mật, mỗi lần như vậy tôi thường né tránh vì sợ mẹ chồng tôi nhìn thấy sẽ tủi thân. Những buổi tối trước khi đi ngủ, sợ mẹ cô đơn tôi thường bảo chồng qua xoa bóp tay chân cho mẹ đỡ mỏi, tâm sự cho mẹ dễ ngủ. Biết mẹ chồng đã lớn tuổi, lại hay buồn nên thỉnh thoảng tôi lại đưa mẹ đi thăm bà con, họ hàng. Biết mẹ thích ăn quà vặt, mỗi khi đi làm về tôi ghé chợ mua cho mẹ lúc trái bắp, lúc bịch chè. Ông trời có mắt, những nỗ lực của tôi dần có kết quả, khoảng cách mẹ chồng - nàng dâu ngày một ngắn lại.

Một năm sau, do làm việc chăm chỉ nên chồng tôi được thăng chức. Lúc đó con trai tôi cũng chào đời. Cứ nghĩ ông trời thương nên ban cho gia đình tôi vận may, đâu ngờ sóng gió lại bắt đầu từ đó. Anh được lên chức phó tổng giám đốc nên công việc nhiều, vắng nhà thường xuyên hơn. Tôi trở thành người quán xuyến mọi việc trong gia đình, từ chuyện đưa, đón con, chợ búa, cơm nước, chăm sóc mẹ chồng cho đến cả việc sửa điện hay ống nước. Rồi một ngày, tôi phát hiện ra chồng tôi có người phụ nữ khác bên ngoài. Chồng tôi thừa nhận và dọn ra ở hẳn với cô tình nhân. Đau đớn tưởng như cùng cực. Giữa lúc tuyệt vọng, chới với đó thì mẹ chồng đã đưa tay nâng đỡ tôi. Mẹ trở thành người an ủi, động viên, khích lệ tôi. Mẹ bảo tôi còn có mẹ, có con trai, rằng người đàn ông cũng giống như con thuyền, sau khi ngao du khắp muôn phương, khi đã mỏi gối chồn chân đều quay về lại bến đỗ của mình.

Rồi mẹ giấu tôi bí mật tìm đến thuyết phục chồng tôi và cô tình nhân nhưng kết quả không như mong đợi. Không nản lòng, mẹ nhờ người đưa mẹ tìm đến nhà bố mẹ cô gái kia nhờ họ can thiệp. Bao nhiêu cố gắng cuối cùng cũng được đền đáp. Ngày anh về lại với gia đình, mẹ đã dẫn anh đến nhà xin lỗi ba mẹ tôi. Bế con trai trong lòng mà nước mắt tôi rơi lã chã. Tôi khóc vì chồng đã quay về với gia đình, khóc vì nhận được tình yêu thương của mẹ, khóc cho niềm hạnh phúc mà mình đã chờ đợi bấy lâu.

Giờ đây khi đã là mẹ của hai đứa con, tôi mới nhận ra một điều giản đơn: nếu sống bằng tình cảm chân thành, sự chia sẻ, cảm thông thì người phụ nữ không những “chinh phục” được mẹ chồng mà còn chinh phục được trái tim của nhiều người khác.

Theo Thu Hạ
PNO