Bạn đọc viết:

Điều em muốn nói

(Dân trí) - Chúng mình yêu nhau đã lâu, em yêu anh nhiều và em biết tình yêu anh dành cho em cũng rất lớn. Thế nhưng có những điều em muốn nói với anh thật nhiều.

Anh ơi! Anh không giàu, lương của anh không cao. Vì vậy nên rất ít khi em đòi anh mua cái này, cái nọ cho em. Em không muốn người yêu em sẽ phải nợ nần vì em. Em chỉ muốn cùng anh tiết kiệm cho gia đình chúng ta sau này thêm sung túc mà thôi.

 

Vậy mà với bạn bè, em thấy anh không tiếc gì cả. Anh có thể trả vài trăm ngàn đi nhậu nhưng lại tần ngần khi mua cái áo gần 100 ngàn. Em vẫn biết anh cần đối ngoại nhưng một tuần đến ba ngày anh trả tiền đi nhậu thì khi có gia đình sẽ lấy đâu ra tiền mua sữa cho con. Em không hẹp hòi nhưng anh phải biết đôi khi em thấy tủi thân lắm chứ.

 

Anh là một con người sống rất nghiêm túc. Thế nhưng anh lại không chịu ủi quần áo khi đi ra đường. Anh có biết có những lần anh chở em đi chơi mà quần áo anh nhăn nhúm. Em thấy ngại quá đi mất. Em góp ý thì anh nói: “Mặc thế cho người ta biết mình chưa có vợ” rồi anh cười hì hì. Góp ý với anh nhiều lần mà anh không sửa được nên em đành chịu. Em cũng không rỗi rãi để cứ đi ủi quần áo cho anh hoài. Em còn công việc của em nữa chứ. Sao anh không tranh thủ chút thời gian ủi quần áo rồi hãy đi ra ngoài đường anh nhỉ?

 

Anh biết không? Người ta yêu nhau thì tình cảm bao nhiêu, thế nhưng với anh thì khác. Anh chỉ tình cảm với em khi có hai người thôi. Anh nói anh không thích thể hiện tình cảm nơi đông người. Thế nên trước mặt mọi người, chưa bao giờ anh đụng tới người em dù chỉ là một cái vỗ vai an ủi. Có lần anh đưa em đi chơi, anh hờ hững đến mức một người con trai khác đã không biết và vô tình quan tâm tới em.

 

Lúc về anh đã ghen, nói em không để ý tới sự có mặt của anh. Giá như trước mặt mọi người, anh chỉ cần cầm tay em thì chắc không ai dám quan tâm tới em nữa đâu. Sao anh lại không khẳng định cho người ta biết cái gì là của anh để người ta không "nhòm ngó" tới nữa.

 

Anh có nhớ anh đã “đòi hỏi” em bao nhiêu lần không? Anh biết rằng em yêu anh và chưa bao giờ nghĩ tới người khác. Em đã xác định chỉ có anh thôi thì anh đừng bao giờ lo nữa. Anh đừng đòi hỏi em nữa chứ. Em muốn những điều thiêng liêng đó cho ngày chúng ta thành vợ thành chồng.

 

Anh có nghĩ rằng nếu em mang bầu thì sao? Điều kiện chưa cho phép chúng mình tổ chức đám cưới mà nếu bỏ đứa trẻ ấy đi thì chúng ta thật có lỗi. Và có biết bao biến chứng có thể xảy ra với em nữa. Anh có thể tưởng tượng vì một phút bồng bột để rồi em không thể có con nữa? Lúc đó không chỉ có em đau đớn mà cả hai chúng ta đều khổ sở. Vì thế anh đừng “ đòi hỏi” em nữa, anh nhé!

 

Anh ạ ! Em biết anh yêu em là anh đã cố gắng rất nhiều trong cuộc sống. Anh luôn chiều theo những sở thích thất thường của em. Thế nhưng anh ơi, vẫn có rất nhiều việc em muốn góp ý với anh. Cho dù anh không sửa được thì tình yêu em dành cho anh vẫn không thay đổi. Tuy nhiên, anh cũng mong em thật hạnh phúc với tình yêu của anh chứ. Vậy anh hãy nghe em anh nhé!

 

Tình yêu chỉ đẹp khi cả hai biết quan tâm, chia sẻ cho nhau suy nghĩ, niềm vui và nỗi buồn. Chúng ta hãy cùng dẹp đi những vấn vương trong suy nghĩ của em để tình yêu của chúng mình mãi bền chặt và em sống thật hạnh phúc trong tình yêu thương của anh.

 

V.I