Điều còn lại

(Dân trí) - Tôi tin chắc Việt có biết về ngày vu quy của tôi, bởi tôi đã đánh tiếng gần xa, nhắn tin, gọi điện cho tất cả bạn cùng lớp ngày trước. Vậy mà gọi cho anh thì “không liên lạc được”.

Điều còn lại - 1
 
Khó tả được cảm giác của tôi khi ấy. Có buồn, có tiếc nuối và có cả đôi chút giận dỗi. Sao Việt không giữ đúng lời hứa sẽ bên tôi, mang lại cho tôi cuộc sống hạnh phúc, nỡ để tôi tự xoay xỏa, mò mẫm lối đi cho mình.

 

Cái thời sinh viên đó, tôi đã tin tưởng và hi vọng vào Việt thật nhiều. Song ra trường, Việt cứ mải miết lang thang khắp làng này đến bản khác, theo công trình đến nơi hoa lệ, sầm uất nhất nước và cũng có khi cùng bạn hàng chui lủi vào tận sâu trong rừng để buôn gỗ.  

 

Anh ở đâu tôi không hề hay biết, vật duy nhất giúp kết nối hai đứa là chiếc điện thoại bé tí teo. Tôi từng nhòa trong nước mắt mà nói với Việt: “Anh cứ đi đi, chừng nào muốn tìm chốn nghỉ khi mỏi chân thì về với em”. Anh gật đầu rồi đi thật, đi rất xa, còn lại tôi vẫn ôm trong mình một niềm tin mong manh như con trẻ tin vào cổ tích.

 

Nhưng khi chân anh chưa mỏi, gối chưa chồn thì bức tường chia hi vọng, thất vọng trong tôi bị đổ. Tôi không còn háo hức muốn đi cùng Việt bởi dù có ràng buộc anh, tôi cũng sẽ vẫn như người khách bộ hành cô độc, mòn mỏi trên con đường đơn côi. Tính anh phóng khoáng, tự do, đâu chịu cam thân đứng yên một chỗ.

 

Thời gian ấy bố mẹ và họ hàng hùa nhau gán ghép, tạo điều kiện và tác hợp, tôi vô thức nhận lời hò hẹn với Hoan, người mến tôi đã lâu và chỉ sau 1 tháng tôi đồng ý, đám cưới mau chóng được tổ chức.  

 

Hoan là một người lạ lùng, tôi thấy thế. Đâu thể chỉ vì hình thức thiếu ưa nhìn mà anh không có ai, ra là do anh “trồng cây si” tôi từ những ngày tôi mới chập chững là sinh viên, ôm mối tình đó mà anh trễ duyên so với bạn cùng lứa.

 

Là con trai, anh có những thế mạnh mà một cô gái nghiêm túc cần. Anh điềm đạm, cẩn thận và chu đáo. Gia đình Hoan hòa thuận, ấm êm. Bản thân tôi dần thấy anh là người đáng tin. Tin nhắn rất tình cảm anh gửi, tôi bớt có cảm giác là của ai đó nhắn lạc vào máy mình.

 

Tôi đâu chê anh được điểm gì, vẫn nhủ lòng mình, vợ chồng ngoài cái tình còn có cái nghĩa, lấy chồng là nhất nhất theo chồng, anh ấy là người tốt. Người phụ nữ nhẫn nại tất gia đình sẽ bình yên, tôi sẽ cố gắng. Chỉ hơi hẫng vì bố mẹ giục rối rít chọn ngày lành tháng tốt, nên yêu thương chưa kịp chín muồi hay ít ra để kỉ niệm của tôi cũng chưa kịp khép lại. Song nói cho cùng cứ để tôi ủ ê, thì cũng không biết đến bao giờ mới quên được Việt.  

 

Chỉ một tuần nữa là đám cưới, tôi thôi kiên trì gọi vào số máy của Việt mà gọi về nhà anh để hỏi thăm, nhân tiện báo với bố mẹ anh. Bác gái nghe tôi xưng tên thì như sững người lại, trầm giọng: “Bác tiếc con lắm! Bác biết nó chẳng yêu ai hơn con, nhưng từ bé hoàn cảnh khốn khó, ý nghĩ mưu sinh kiếm thật nhiều tiền luôn làm nó trăn trở. Nó để con chờ lâu quá rồi. Con cũng mau tính cho mình đi thôi”. Tôi ngập ngừng nói lý do gọi điện. Bác mừng cho tôi.

 

Mai là rước dâu, tối ấy rất muộn tôi mới thấy số máy cố định hình như từ miền trong gọi đến, là Việt. Anh hỏi xã giao, tôi trả lời cho phải phép, cuộc nói chuyện nhạt nhòa, kết thúc sẽ không lưu lại chút luyến tiếc gì thì tôi bỗng rụt rè và thấy áy náy với chồng khi hỏi: “Em đi lấy chồng anh có buồn không?”.

 

Tiếng anh thả nhẹ tênh:

 

“Anh chỉ thấy vui cho em. Hãy sống thật tốt nhé! Hạnh phúc chính là cái em đang có ấy, đừng bận tâm đến anh”. Tôi thấy thanh thản để bước bên chồng về một nơi khác lạ, bắt đầu cuộc sống mới.

 

Vài năm sau tình cờ gặp bạn cũ, tôi mới hiểu đôi chút. Việt rời xa tôi cũng bởi, anh chẳng thể ban cho người phụ nữ nào hạnh phúc được làm mẹ. Nơi rừng thiêng nước độc chứa những căn bệnh quái ác đã bám riết lấy Việt, và nó ngăn anh không đến gặp tôi dù chỉ một lần để giải thích.

 

Anh đã lấy vợ ở quê, cho đẹp lòng mẹ, cô ấy hiền lành và yêu anh. Cảm động vì anh đã nói thật song cô vẫn thiết tha. Giờ họ đang mãn nguyện với một đứa con nuôi. Hạnh phúc đã mỉm cười với Việt. Còn tôi, tất nhiên cũng thế.

 

Thiều San Ly