Góc tâm hồn
Diêu bông trong cổ tích
(Dân trí) - Chị gục vào vai tôi khóc. Những giọt nước mắt tuôn dài trên bờ mi đẹp. Chị cứ khóc cho thỏa nỗi tủi hờn. Cả một khoảng tối bao la bủa vây trước mắt khiến ngọn đèn cháy cạn mình vẫn không đủ tỏa sáng, dù chỉ là thứ ánh sáng nhạt nhòa trong đêm.
Nhớ lắm những ngày chị thướt tha bước sang tuổi trăng rằm. Nhà tôi với nhà chị chỉ cách nhau một hàng râm bụt. Chị hay chơi đùa và hái me cho thằng tôi ăn không biết chán. Mãi cho tới tận bây giờ, ký ức về những chùm me dại năm nào vẫn còn ngọt ngào nơi đầu lưỡi.
Ngày ấy, chị đẹp, đến nỗi mới chỉ là thằng bé tóc bò liếm suốt ngày lẽo đẽo theo chị ra cầu ao gánh nước, mà nhiều lúc tôi cứ đứng ngây người ra nhìn ngắm mái tóc dài óng ả buộc hờ hững trên bờ vai thon gầy. Cái cổ cao trắng ngần. Nụ cười trong veo… Khi ấy tôi ngỡ chị là cô tiên vừa bước ra từ câu chuyện cổ tích.
Rồi chị bước sang tuổi hẹn hò. Chị có tình yêu đẹp lắm với một người trai cùng làng. Những đêm trăng sáng, tôi vẫn nghe dặt dìu tiếng sáo anh thổi cho chị nghe bên bờ sông. Tình yêu ấy ngỡ chẳng gì có thể chia cắt. Nào có ai ngờ… Một ngày mưa buồn, chị vẫy tôi qua hàng rào dâm bụt: “Chị đi nhé nhóc, ngoan nhé!”.
Chị xoa đầu tôi, dúi nhanh vào tay tôi một chùm me dại rồi vội vàng bước đi, mắt rưng rưng lệ. Họ bảo, chị đi lấy chồng. Cái thằng tôi ngỡ ngàng, òa khóc. Thói đời “tham vàng bỏ ngãi”, chị đành “nhắm mắt đưa chân” cho tròn chữ hiếu. Những giọt nước mắt tủi phận lặng lẽ rơi trên suốt chuyến đò. Cũng từ đó, người trai yêu chị bỏ làng đi biệt xứ không về.
Thời gian đưa chị về đánh thức miền ký ức trong tôi. Tôi đâu ngờ rằng cái thằng tôi lại được chị mượn bờ vai mà khóc, được đưa bàn tay xù xì, thô kệch lên thấm những giọt nước mắt lăn trên má chị. Chị như câu chuyện cổ tích của tôi. Bất giác, miên man trong miền nhớ xa vời, một thằng bé vẫn lang thang đi tìm lá diêu bông trên cánh đồng chiều đầy cỏ úa.
Mai Hiên