Đi tìm bí quyết được yêu
Đang tuyệt vọng vì tình, Quyết vớ được ngay tờ báo trong đó có trang quảng cáo: Hãy soạn tin để khám phá thế giới tình yêu theo QD <MS> mã số gửi 8.... Nếu muốn tìm hiểu cách chinh phục tình yêu thì bấm số 91.
Ôi chà! Vị cứu tinh đây rồi! Thoăn thoắt, những ngón tay như múa của Quyết đã tìm đến vị cứu tinh ngay.
Thì ra người ta giới thiệu qua điện thoại cho khách hàng 12 cách chinh phục tình yêu mà trong đó ít nhất 3 cách Quyết đã biết và áp dụng đối với Bến. Ví dụ buổi đầu làm quen phải mời nàng đi uống cà phê và khi trả tiền phải đưa thừa rồi từ chối nhà hàng trả lại. Quyết làm rồi và lặp lại đến gần chục lần chứ đâu chỉ có buổi đầu.
Rồi phải khen nàng có một phẩm chất gì đấy nổi trội và nói rằng trên đời này hiếm có người như thế. Quyết cũng đã khen Bến có đôi tay đẹp như tay tiên, nhưng bị nàng chê “nịnh đầm quê quá”. Và hẹn một ngày nào đó đưa nàng đi dã ngoại, lúc về hãy tặng nàng một món quà. Thì Quyết đã hẹn nhưng Bến không nhận lời...
Đấy, đã áp dụng cả 3 cách chinh phục, vậy mà rốt cục đến một ngày xấu trời, Quyết đã bị nàng từ chối khéo: “Số em không hợp với anh”. Trời ạ. Quyết hơn Bến 2 tuổi, hai đứa cùng từ quê ra thành phố học, cảnh nhà, bố mẹ cũng nghèo nhàng nhàng như nhau. Bến xinh và ngoan hiền, Quyết cao ráo và học giỏi. Đã thân thiện, quyến luyến nhau 2 năm nay bỗng nhiên giờ lại không hợp.
Nhưng nếu chỉ thế thôi thì Quyết có thể kiên trì chinh phục. Đằng này Bến lại “rất hợp với tay Thưởng học lớp văn K45. Tay này gầy đen như que củi, học hành thì lơ mơ ất ơ. Đã thế lại còn nghèo rớt. Mấy lần Quyết bắt gặp họ đi với nhau thì cả mấy lần đều thấy cảnh tay Thưởng gò lưng cong như hình parabol để chở nàng...
Quyết ngồi dán tai nghe những bí quyết chinh phục tình yêu do nhân viên tổng đài đọc qua máy điện thoại. Tất cả những bí quyết trên không thấy nói đến cách dùng thơ. Vậy mà tại sao tay Thưởng chỉ có thơ mà được Bến yêu nhỉ?
Ngẫm kỹ trong 12 cách chinh phục tình yêu, Quyết thấy cách “hãy lặng lẽ giúp đỡ người mình yêu lúc họ gặp khó khăn” là thú vị nhất. Chàng liền áp dụng luôn.
Hôm ấy đúng ngày cuối tháng, vào lúc mọi người đang đi học, Quyết tìm đến nhà trọ của Bến. Bà chủ nhà trọ cười bảo: “Chú đến đây chơi nhiều sao không biết giờ này các cô ấy đi học cả, làm gì có ai ở nhà?”. Quyết được thể ngồi tâm sự với bà chủ trọ và thấy bà ta kêu ca về việc khó thu tiền nhà của các sinh viên nghèo trong đó có Bến. Thế là Quyết rút ngay 300 nghìn ra trả 2 tháng trọ của nàng cho bà chủ. Chàng dặn: “Bác chỉ nói với em ấy rằng có người trả rồi, đừng nói tên cháu nhé”.
Mấy ngày sau đó Quyết đến chơi, thấy Bến vẫn tiếp rất miễn cưỡng. Anh buồn nhưng không thể ra về nổi. Bởi vì nhìn dáng em thon thả, khuôn mặt em như trăng rằm và mái tóc dài em buộc gọn để hở cái gáy trắng như ngó cần, Quyết cứ mê muội như người ăn phải bùa.
Đã có lần đọc tiểu thuyết thấy người ta nói đến những mối tình sét đánh. Phải chăng bây giờ Quyết đang là nạn nhân của tình yêu kiểu ấy? Tai hại đến mức chết cả dây thần kinh sĩ diện.
Chàng ngồi lỳ hàng giờ không cho em học bài hoặc làm gì khác nên em phải lịch sự thẳng thừng: “Anh Quyết cứ ngồi chơi tự nhiên nhé. Em xin lỗi phải học bài kẻo mai kiểm tra”. Mời kiểu đó là đuổi người ta về chứ đâu lịch sự gì. Có họa là người đần trong cổ tích mới ngồi lại. Vậy nên Quyết đứng phắt dậy chào cả phòng về ngay.
Hôm sau trên đường lên giảng đường, Quyết bị em Tuyên - bạn cùng phòng trọ với Bến chặn lại thì thầm: “Anh dở lắm. Muốn yêu nó thì phải lịch sự, tế nhị chứ. Anh nhìn anh Thưởng ấy. Đến chơi bao giờ cũng nhanh chóng, muốn nói chuyện thì kéo nhau ra quán nước, chẳng như anh ngồi ỳ hàng giờ để người ta đuổi mới về. À mà anh Thưởng còn đóng cả tiền nhà trọ cho nàng nữa đấy. Cưa thế mới ga-lăng chứ”.
“Tay Thưởng kể thế à?”. “Không, bà chủ trọ chỉ nói rằng có người đã đóng tiền nhà hai tháng cho cái Bến và nó bảo với em đó là anh Thưởng đóng”. Quyết đứng lặng không nói gì. Người rũ ra, đờ đẫn. Tuyên bảo: “Thôi buồn làm gì, em có đôi vé, tối đi xem hài kịch Đời cười với em cho quên. Em cũng đang chán đời đây”.
Nói xong chưa đợi Quyết có đồng ý không, Tuyên đã đặt vé vào tay Quyết và ngoắt cái đuôi gà đi thẳng. Tối hôm ấy Tuyên phóng xe máy đến ký túc xá đón Quyết. Hai người vào rạp ngồi chỗ cánh gà tối lắm. Vở hài kịch làm họ cười ngặt nghẽo. Chẳng hiểu có phải vô tình hay cố ý mà mỗi lần cười Tuyên lại ngã dúi vào vai Quyết, có lúc cộc cả đầu vào anh. Quyết đã có ý né tránh mà không được.
Lúc tan kịch, Tuyên bảo: “Để em chở anh” rồi phóng xe chở Quyết đến thẳng hiệu cà phê. Đêm thật mộng mơ trong ánh đèn mờ, nhạc êm... Thấy Tuyên có vẻ muốn gục vào vai mình, Quyết thì thầm: “Mình về thôi, khuya rồi”. Nhưng Tuyên õng ẹo: “Ứ ừ, ngồi chút nữa đi, em buồn lắm Quyết ơi!”.
Quyết hỏi: “Em có chuyện gì khổ lắm à?”. Tuyên rân rấn nước mắt: “Em yêu một người mà không được họ yêu lại”. “Ai mà thờ ơ với sắc đẹp của em vậy?”. Quyết vừa hỏi xong thì Tuyên đã ôm chầm lấy anh vít cổ xuống mà thỏ thẻ: “Đồ ngốc ơi! Anh đấy chứ còn ai”.
Quyết ngồi ngay đơ, sững sờ, thảng thốt trước lời của Tuyên. Nhưng không hiểu sao, ngay lúc ấy anh rùng mình khẽ một cái rồi cả người như có một luồng điện chạy rần rật. Đầu óc anh nhẹ dần và chuyển sang lâng lâng, ngây ngất. Một cảm giác đê mê thích thú chưa từng thấy bao giờ làm Quyết phấn chấn lạ thường.
Bỗng nhiên anh muốn ôm Tuyên thật chặt mà quay cuồng cho hả cơn thích thú. May sao Tuyên hỏi khẽ: “Anh muốn gì để em chiều?”. Thế là Quyết kéo vội Tuyên ra đám nhảy rồi cứ thế mà quay cuồng điên đảo theo nhạc chứ chẳng ra bài bản gì.
Lắc giật được nửa tiếng thì Tuyên kéo Quyết lên tầng 2 vào một phòng nghỉ cô đã đặt sẵn. Và chuyện gì Tuyên muốn nó đã xảy ra. Quyết cuồng nhiệt như người điên trên thân thể cô cho đến gần sáng mới lịm đi.
Sáng bảnh họ mới mở mắt, Quyết thảng thốt khi nhìn thấy Tuyên nằm cạnh cũng trơ trụi thân thể như mình. Biết đã bị Tuyên lừa, anh cay đắng vô cùng. Anh xỉ vả Tuyên thậm tệ, Tuyên vẫn ngồi im. Đến khi anh dọa sẽ mang ra pháp luật để trừng trị cô thì Tuyên mới cười nhạt mà rằng: “Tốt thôi, pháp luật không tìm ra thủ phạm cho thuốc lắc vào cà phê của anh, của tôi nhưng tìm ra được thủ phạm đã phá đời con gái của tôi. Kẻ đó đứt mọi đường tiến thủ. Tốt nhất hãy cưới tôi đi”.
Ghê khiếp thay con đường quỷ quyệt đã vạch ra, Quyết không nói được lời nào, lao ra cửa về thẳng. Từ hôm đó, Quyết thành con người câm lặng và vắng hẳn bóng đến phòng trọ của Bến. Anh về quê và đổi số sim điện thoại để Tuyên không thể biết anh ở đâu mà quấy rầy.
May sao thời kỳ này anh đã nghỉ học để làm đồ án tốt nghiệp, không cần phải gặp ai. 2 tháng sau, một hôm Quyết đang ngồi nhà làm đồ án thì có chiếc taxi vào đến ngõ. Bước ra từ xe là Tuyên. Cô ta phăm phăm tiến vào nhà và đặt lên bàn tờ giấy của bệnh viện với dòng chữ: “Đã có thai 2 tháng”.
Một cuộc cãi vã, xỉ vả nhau ghê gớm đã diễn ra suốt buổi sáng. Cuối cùng sau bao lời đe dọa, dỗ dành của Tuyên, Quyết đã phải nhượng bộ: “Được, tôi sẽ cưới cô. Nhưng phải để tôi bảo vệ tốt nghiệp xong và cô phải chấp nhận một người chồng không có tình yêu với cô đâu đấy”.
Quyết về thành phố rồi, đến chiều thì Bến đến. Nàng đỏ hoe mắt từ ngoài cổng, đến khi vào nhà Quyết thì òa khóc nức nở: “Sao anh trốn biệt thế? Em phải biếu tiền bà chủ trọ nhà anh mới có được địa chỉ này”.
Đoạn Bến đặt lên bàn một chiếc phong bì, bảo: “Em cảm ơn anh về món tiền thuê nhà này. May mà bà chủ bảo với em chứ nếu không em vẫn nghĩ đó là tiền của lão Thưởng, đã định cầm đến trả lão”.
Quyết lại nhìn Bến chăm chú, hỏi: “Chỉ vì món tiền này mà em đi lại cho vất vả ư?”. “Không, em đến để thông báo với anh. Em đã bỏ lão Thưởng rồi. Lão yêu hai mang anh ạ. Vừa yêu em lại vừa yêu cái Thoa hoa khôi khoa Triết. Đứa nào lão cũng nói là người lão yêu nhất”.
Quyết đứng chôn chân như người chết đứng giữa nhà mà không nói được điều gì. Đứng vậy phải mươi phút sau, Quyết mới tỏ thái độ cay đắng của mình bằng mấy dòng thơ do anh đã thuộc lòng: “Khi người không yêu ta/ Lòng ta buồn biết mấy/ Khi ta không yêu người/ Sao cũng buồn làm vậy?”.
Lúc ấy Bến mới biết cô đã mất tình yêu với Quyết rồi...
Hạnh Hoa
Theo Hạnh phúc gia đình