"Đêm qua, anh ấy ở với tôi"
(Dân trí) - Cả đêm, em gọi hàng chục cuộc điện thoại nhưng không ai nhấc máy, nhắn biết bao nhiêu tin hỏi xem anh đang ở đâu nhưng chẳng hề nhận được một dòng hồi đáp.
Trái tim em hoàn toàn vỡ vụn khi sau một đêm em sốt sắng, đứng ngồi không yên vì lo cho người mình yêu, thì sáng ra nhận được tin nhắn: “Đêm qua, anh ấy ở với tôi!”.
Ngắn gọn vậy thôi, nhưng là tuyên ngôn cuộc chiến giữa em và chị. Em đã cố giành giật lại tình yêu theo em đằng đẵng ba năm trời. Em đã sẵn sàng để thứ tha cho một phút xao lòng của người mình yêu. Nhưng rồi, em vẫn thua, thua một bà mẹ đơn thân, để đứa con mới chỉ hai tuổi của mình ở nhà cho ông bà ngoại nuôi ra đây kiếm tìm một tình yêu khác.
Em trẻ hơn chị, trong sáng và ngây thơ hơn chị. Nhưng ngược lại, chị từng trải hơn em và trong tay chị là hàng ngàn mánh khóe để chinh phục một chàng trai không hiểu thế nào là lươn lẹo, thủ đoạn của đàn bà. Anh ấy chắc chưa đủ trưởng thành để làm chỗ dựa cho chị, nhưng đủ hiền lành để tuân theo mọi mệnh lệnh của chị, và là một công cụ đáp ứng nhu cầu thể xác của chị khi cần.
Em đã căn ngăn anh ấy hàng trăm lần từ trước khi bước vào con đường yêu đương đầy phiêu lưu với chị. Nhưng anh ấy lại không tin em. Anh ấy thấy mình được yêu, được làm đàn ông, được thỏa mãn khi ở bên cạnh chị. Lạ thật đấy, bởi những điều ấy, em những tưởng mình cũng đã từng tận hiến cho anh ấy. Nhưng anh ấy vẫn buông tay em ra và bước đi theo chị.
Em đau lòng biết bao khi chị khoe anh ấy gội đầu cho chị, phục vụ đồ ăn cho chị tận giường, đèo chị đến những nơi thấm đẫm kỷ niệm của riêng em và anh ấy, hay mua thật nhiều đồ chơi, quà cáp gửi về cho con trai chị…
Nhưng với em, cho dù là đã bị phản bội, em vẫn luôn nghĩ cho anh ấy. Em mong anh ấy bỏ em đi thì sẽ có hạnh phúc, chứ không phải là thành một tù nhân phục vụ mẹ con chị. Mà thậm chí khi đã trở thành tù nhân của chị, anh ấy vẫn còn không hay biết, vẫn còn tưởng đó là tình yêu đích thực thì em thật đau đớn vô cùng.
Những ngày tháng qua với em là quá đủ rồi. Em không thể cứ tiếp tục bỏ phí tuổi xuân của mình để chạy theo anh ấy như vậy nữa. Em đã cho anh ấy ba năm yêu đương mà không nhận lại gì, cho anh ấy bao nhiêu nước mắt, cố gắng để kéo anh ấy về với thực tại mà vô vọng. Nhìn đi ngoảnh lại, thì rốt cuộc em vẫn phải sống cho mình mà thôi.
Em sẽ mặc kệ hai người và mặc kệ cái thứ tình yêu đầy thủ đoạn của chị. Bởi cứ dùng dằng mãi thì cả ba người đều sẽ phải chịu tổn thương, mà người thương tổn nhiều nhất lại chính là em.
Nhắn với anh ấy giùm em, là em cám ơn vì đã cho em những năm tháng yêu thương thật lòng, đầy ắp kỷ niệm, những điều mà sẽ không bao giờ anh ấy có thể tạo ra được khi ở bên cạnh chị. Và nay, em chia tay anh ấy rồi, chị có vui không?
Ngân