Đêm nay, ai đưa em về?

(Dân trí) - Em lạc lõng giữa không gian ồn ào, cố tách mình ra khỏi đám đông đang reo hò nhảy múa. Em sợ phải ở một mình, tưởng tìm đến chốn đông đúc này sẽ bớt cô đơn. Nhưng không phải, cô đơn không phải là lúc ta ở một mình, cô đơn chính là khi ở giữa rất nhiều người vẫn thấy lòng hoang hoải.

Em đứng nhìn trời đang bắt đầu đổ mưa, ánh đèn đường vàng vọt. Thầm nghĩ, nên gọi taxi hay rông bộ dưới mưa một lần. Khi em cảm giác những hạt mưa đang tạt vào mặt thì có bàn tay ai níu lại: “Em, để anh đưa em về!”

Anh tại sao lại xuất hiện ở nơi đây? Tại sao lúc nào anh cũng đến đúng lúc em buồn nhất nhưng lại không thể cùng em thắp lên những niềm vui. Tại sao giữa bao người em gặp, em lại đem lòng yêu anh-người đàn ông đã có gia đình.

Đêm nay, ai đưa em về? - 1

Lần đầu anh đến bên em cũng là một ngày buồn như thế, khi em đang chìm đắm trong nỗi đau riêng. Anh đến và dùng bàn tay thô ráp của mình lau nước mắt cho em, dùng bờ vai của mình để cho em dựa vào mà khóc. Là vợ anh bảo anh đến, khi biết em đang trong cơn tuyệt vọng mà nó không thể ở bên vì đang về quê chờ ngày sinh nở. Chưa bao giờ em thấy ghen tỵ với đứa bạn thân của em đến thế. Nó có hầu như mọi thứ, quan trọng hơn là nó có anh- một người đàn ông đúng nghĩa.

Từ hôm ấy, mình gặp nhau nhiều hơn, mà chủ yếu là do em nhờ cậy. Khi thì em bị hỏng xe nhờ anh đón hộ. Khi thì bị sốt không thể đi mua thuốc giữa đêm. Có những chiều em ghé thăm, thấy anh lụi cụi pha mì tôm, thế là em rủ anh đi chợ, cùng nhau nấu nướng, cùng nhau ăn cơm. Trong nỗi buồn em lại đã tìm thấy niềm vui như thế. Đối với anh, thật lòng mà nói, trước đây em chưa hề có một cảm xúc nào đặc biệt. Cho đến khi gặp anh nhiều hơn, gần anh nhiều hơn. Dần rồi như một thói quen, vài ngày không gặp thấy nhớ. Dần rồi chẳng hiểu ra làm sao nữa, khi những lúc vui buồn chỉ muốn gọi cho anh.

Anh nói: em và vợ anh là bạn thân mà sao khác nhau nhiều đến thế. Vợ anh vô tư, sôi nổi. Em thì lại yếu đuối và nhiều lo nghĩ. Anh cũng nói em có nhiều điểm tương đồng với anh. Chúng ta nói chuyện hợp nhau, nhiều sở thích giống nhau. Đặc biệt là sở thích uống cà phê vào buổi tối. Người ta nói đúng lắm, “lửa gần rơm lâu ngày cũng bén”. Tình cảm chúng ta dành cho nhau ngày một nhiều hơn, tuy chưa đi xa hơn một cái nắm tay không cố ý, nhưng với em, như thế là quá đủ.

Đã đôi lần, em tự trách mình “sao mày tệ thế, sao lại đi yêu chồng của bạn thân mày”. Nghĩ rồi lại tự bào chữa rằng mình có làm gì tội lỗi đâu. Thế mà mỗi lần bạn gọi điện lên hỏi thăm cứ giật mình thon thót. Bạn nhờ “thỉnh thoảng đáo qua nhà xem anh ăn uống ra sao?”. Bạn bảo “có việc gì cần cứ nhờ anh đừng ngại.” Bạn xem mình như chị em, lo cho mình nhiều như thế. Mà chẳng hiểu sao trái tim mình tham lam đến độ, không chỉ muốn có tình bạn mà còn muốn nhiều hơn. Để rồi trái tim như quặn đau khi nghe anh sung sướng gọi điện khoe vợ anh đã mẹ tròn con vuông sau ca sinh nở. Để rồi mỗi đêm khóc thầm một mình khi nghĩ giờ này anh đang âu yếm vợ, cưng nựng con.

Mấy ngày liền, em gọi điện không thấy anh nghe máy, em nhắn tin không thấy anh trả lời. Anh như biến mất khỏi không trung, còn em cồn cào vì nhớ. Cuối cùng em cũng nhận được từ anh một tin nhắn hẹn gặp.

Anh và em ngồi đối diện nhau bên hai ly cà phê tỏa khói. Anh nhìn em rất lâu, như muốn nói gì đó, ngập ngừng mấy lần lại thôi. Cuối cùng em bạo dạn cất tiếng:

-Em nghĩ là… em yêu anh mất rồi.

- Anh biết!

-Anh thì sao?

-Anh nghĩ mình cũng thế. Nhưng…

Câu nói bỏ lửng của anh khiến em vừa hạnh phúc vừa đau đớn. Anh không cần nói tiếp thì em cũng hiểu. Anh yêu em, nhưng anh còn gia đình, còn vợ con. Vợ anh chẳng có lỗi gì cả, con anh lại càng không. Gia đình anh cũng rất hạnh phúc, nếu như em không đến. Mình yêu nhau không có gì sai, chỉ có điều không đúng thời điểm, chỉ có điều là muộn mất rồi. Mà anh với em suy cho cùng cũng đã có gì đâu, chỉ là những phút xao lòng của anh mà làm trái tim em đảo điên loạn nhịp. Cố gắng, không thể hạnh phúc hơn mà chỉ làm cho tất cả cùng đau khổ. Em biết chứ, vậy mà nước mắt cứ chực rơi.

Anh bảo em không có lỗi, là do anh sai. Biết em đang cô đơn lại cứ hay đến gần. Biết em đang yếu đuối lại cứ muốn che chở. Là anh sai khi ích kỷ để cảm xúc bay nhảy tự do. Anh còn nói gì nhỉ, hạnh phúc như một tấm chăn hẹp, người này ấm thì người kia chịu rét. Nhưng thà như thế, còn hơn là vứt tấm chăn đi rồi cả ba cùng chịu rét. Em hiểu ý anh, em rồi cũng phải tìm cho mình một tấm chăn riêng để sưởi ấm, riêng của mình em thôi.

Cảm ơn anh - người đàn ông mãi mãi không thuộc về em. Việc anh rời xa em không làm em giận anh, ngược lại càng thêm yêu và quý trọng. Cảm ơn anh đã nhắc nhở em: Đừng vì quá cô đơn mà nắm vội một bàn tay. Đừng vì lạnh mà chui vào đắp chung chăn với người khác. Em sẽ học cách chịu đựng nỗi cô đơn của chính mình để gìn giữ hạnh phúc cho người khác. Em sẽ học cách an nhiên từ bỏ những thứ không thuộc về mình.

Từ nay nếu thấy em đi một mình, cứ kệ em anh nhé. Đừng bận tâm: “đêm nay ai đưa em về?”

Lê Giang

Đêm nay, ai đưa em về? - 2