Để quá khứ ngủ yên
(Dân trí) - Hà Nội dù đêm hay ngày đều tất bật người qua lại. Cô thong thả bước trên con phố đông nghẹt người, lòng đầy tan vỡ...
Hôm nay, cô nhận được tin nhắn và cuộc gọi của người yêu cũ kể về cuộc sống hôn nhân thất bại, những ngày tháng không vui vẻ mà anh gọi đó là chuỗi sai lầm. Anh tìm mọi cách liên lạc, cầu mong cô trở về với tình yêu thủa đầu, hàn gắn mối nhân duyên đứt quãng.
Lòng cô lại đau, lại chới với buồn. Tình yêu đầu luôn khiến người ta day dứt vì điều gì đó: chưa đúng, chưa được. Nhưng cảm giác bồng bột, khờ khệch ấy đã để lại những kỉ niệm khó quên.
Ngày anh nằm trong viện vì tai nạn lao động, trong cơn bất tỉnh, anh vẫn gọi tên cô tha thiết. Lúc tỉnh lại, anh không ngừng nhắn tin cho cô. Cô đến, để cho anh hai chữ thương hại rồi đi. Anh giận lắm. Anh trách cô vô tình, mọi người trách cô bạc bẽo.
Kí ức về anh cứ ám ảnh cô mỗi đêm. Cuộc truy đuổi ráo riết của bố mẹ anh buộc cô dừng lại mối quan hệ với con trai họ. Gia đình đã ngắm đối tượng tốt hơn cô, mang lợi ích và tương lai cho anh. Cô chỉ cản đường anh thôi. Lòng tự ái đã khiến tình yêu của cô lo ngại, nhưng cô nhất quyết chứng minh tình yêu của mình cho gia đình anh thấy. Để rồi, tình yêu mỗi ngày một rạn vỡ khi cô nhận ra, anh không dành cho cô tình yêu trọn vẹn.
Vụ tai nạn đã khiến não anh tụ máu, cần phẫu thuật và mổ kịp thời. Kết quả như ý, anh hồi phục thật nhanh và kỳ diệu khiến mọi người đều kinh ngạc. Nhưng điều cô thấy sau những ngày tháng chăm nom anh trong viện là khuôn mặt giả bộ của anh để đòi thêm tiền bảo hiểm, thấy vở kịch anh diễn trước mặt nhân viên bảo trợ và những tính toán nhỏ nhặt trong cuộc sống đời thường. Cô còn thấy sự vô tâm và mối quan hệ thiếu trung thực của anh và người con gái khác, thấy cả tình yêu của anh chỉ là sự ích kỷ và đầy toan tính... Anh thật khác, không phải là người đàn ông cô từng yêu. Trái tim cô rạn vỡ, đau khổ và tuyệt vọng. Anh hiện thực quá, trần trụi quá.
Cô ra đi không lý do làm anh chết lặng. Sau cú sốc ấy, anh đã gượng dậy được còn cô thì không. Cô cũng nhập viện ít lâu vì mệt mỏi, vì đau khổ và stress nặng. Cô nhất quyết không gọi cho anh vì sợ anh sẽ đến và ném trả cho cô hai chữ thương hại ngày nào.
Mới đây thôi, vậy mà đã hơn 2 năm rồi. Tin anh có người mới nhanh chóng tiến tới hôn nhân khiến lòng cô nhiều xúc cảm. Ít ra, anh cũng đã có hạnh phúc của mình, để nỗi đau của cô bớt một phần gánh nặng, để giấc mơ của cô bớt một phần trách nhiệm.
Giờ này, trái tim cô vừa ngủ yên sau bao ngày đau khổ. Cô đã thôi không còn hành hạ mình nữa. Mỗi lần có chợt nhớ về anh, cô cũng chỉ nghĩ những kỉ niệm vui để lòng được thanh thản.
Quá khứ đã qua rồi, tốt nhất là để nó ngủ yên.
Hương Hồng