Để mai tính
Mỗi lần thấy vợ chồng mình đi chung với nhau, bạn bè em cứ đùa tha hồ mà dựa dẫm nhé, vì em nhỏ con và hơi gầy, trong khi anh to cao đẹp trai. Ngày xưa em đã vững lòng biết bao khi quyết định tựa vào bờ vai ấy. Thế mà bây giờ…
Chiều nay em đi làm về, mệt nhoài. Lịch nhập hàng bị hoãn, sếp bực mình, trút giận lên nhân viên. Em không nuốt nổi bữa trưa văn phòng vì áp lực công việc cứ liên tiếp dồn tới, dự án này tiếp nối kế hoạch kia, tưởng chừng chẳng bao giờ ngưng nghỉ… Trời lại mưa bão triền miên, nước ngập đường, may mà cái xe không chết máy. Em loay hoay mở cổng, dắt xe vào, chào ba mẹ rồi lên phòng. Mở cửa phòng riêng của vợ chồng mình, em thật chẳng biết nói sao. Máy lạnh chạy ào ào dù bên ngoài trời mát lạnh. Anh đang cuộn mình trong chăn, lơ mơ ngủ. Thấy em về, anh chào một câu lấy lệ: “Trời mát ngủ ngon ghê”.
Lẽ ra em đã nổi cáu lên gây gổ, nhưng sự chán ngán làm em rã rời đến mức chẳng còn thiết bày tỏ bất kỳ thái độ nào nữa.
Tính đến giờ là đã hơn năm, kể từ lúc anh chính thức... thất nghiệp. Chẳng phải do làm ăn thất bại mà chỉ vì anh chê tiền lương không đáng với công sức phải bỏ ra, nghỉ ở nhà cho khỏe. Ngày qua ngày, thấy anh mãi không động tĩnh gì về chuyện kiếm việc làm khác, em nhắc, anh lại đủng đỉnh trả lời là từ từ tính, có gì phải vội.
Mọi chi tiêu trong nhà cả năm qua em phải gánh vác. May mà mình chưa có con nên cũng không đến nỗi nào. Hôm trước, anh tỏ ý không vui vì vợ chồng mình cưới đã lâu mà ông bà chưa có cháu bồng. Em buột miệng hỏi, sinh rồi ai nuôi, thì anh trừng mắt, giận. Cứ ngỡ lần này anh sẽ tự ái mà quyết tìm việc làm, nhưng rồi hôm sau, anh vẫn vô tư bảo em đưa ít tiền để anh… dằn túi.
Vợ chồng mình ở chung với ba má anh. Ngày mới cưới, em ngạc nhiên khi ba má dè dặt gợi ý mình ra riêng, thì anh gạt phăng với nhiều lý do rất thuyết phục. Rồi thì em cũng hiểu ra là, anh quen sống với ba má từ bé đến giờ, quen được bảo bọc, chưa bao giờ nghĩ đến việc phải rời khỏi tổ ấm quen thuộc của mình. Đó là tình thật mà anh chia sẻ với em sau đó. Dù chẳng đến nỗi quá thất vọng nhưng cũng không khỏi khiến em nghĩ ngợi…
Mình từng nhiều lần sóng gió với nhau về chuyện đi làm lại của anh. Mọi người cũng bàn vô, giới thiệu chỗ này chỗ nọ nhưng anh gạt hết, lý lẽ đơn giản là công việc là chuyện cả đời, cứ “từ từ tính”, có gì phải vội. Em thì ngày càng thấy kiên nhẫn vơi dần, thậm chí sự tôn trọng dành cho anh cũng hao hụt dù em chưa dám thừa nhận. Có người vợ nào vui nổi khi chồng cứ quanh quẩn vui chơi an nhàn dù vợ chồng đều còn trẻ, tương lai thì rất dài, lại chưa tích cóp được gì.
Em không so sánh để tủi thân. Càng chưa đến mức đi tỉ tê với bạn bè. Thật sự, em vẫn muốn gắng gánh gồng thêm một thời gian nữa nhưng mọi thứ không thể cứ từ từ mãi được, anh à…
Theo Ánh Nguyệt
PNO