“Dâu nhà bà Hợp”
(Dân trí) - Giờ cái câu “dâu nhà bà Hợp” cứ như một tính từ hàng xóm ở đây dùng để ca tụng, miêu tả về các cô con dâu lý tưởng. Bà Hợp mỗi lần được khen thì vẻ mặt lại ngập tràn sung sướng, hãnh diện
Thường thì mỗi tháng bà nhận của các con góp số tiền nhất định, dùng để trang trải sinh hoạt phí chung trong nhà, còn đâu chúng nó giữ làm vốn. Nhờ các con mua đồ dùng gì cho cả nhà bà gửi tiền sòng phẳng, khoản nào ra khoản ý. Lúc vợ chồng thằng út mua đất ông bà cũng có hỗ trợ một phần. Sau đó, nhà thông gia có ý giúp các con xây lên cái nhà cho đỡ phải ở chung, ông bà vui vẻ nói tùy các cháu.
Nhưng cái Thơ lại thoái thác, nói chồng nó bộ đội xa nhà, cuối tuần mới về, nó với các con ở nhà trống trải. “Nếu bố mẹ không thấy phiền, thì khi nào bọn trẻ lớn, chồng con xin được về gần thì xây nhà cũng chưa muộn”. “Phiền gì chứ!”, bà Hợp tủm tỉm thốt lên và như mở cờ trong bụng. Có con cháu ở gần bà vui mừng còn chẳng hết, chỉ sợ nó thấy thiệt thòi và bất tiện khi chưa có cơ ngơi riêng mà thôi.
Được cái hai đứa con dâu khá tinh ý, lại còn biết “bảo nhau” đẻ. Lúc cái Thơ về làm dâu thì cái Hậu chửa, sắp đẻ. Thế là chẳng ai bảo Thơ cũng tự giác “kế hoạch hóa”.
Lúc Hậu nhập viện, sinh nở, việc giặt tã, thức đêm bế cháu cái Thơ “bao thầu” giúp chị hết, bà Hợp cũng đỡ nhọc phần nào.
Lúc con bé nhà Hậu tròn năm, cứng cáp thì cái Thơ bắt đầu có chửa. Vậy là đến lượt cái Hậu phục vụ em dâu, cứ thế bốn đứa trẻ đẻ ra toàn cách nhau hai năm một. Giờ con bé đầu của cái Hậu vào lớp hai thì đứa út nhà Thơ cũng được hai tuổi, đã đi lớp và xoen xoét đủ điều.
Không những thế chị em dâu còn biết bảo ban, chia sẻ nhau làm việc nhà, nấu nướng dọn dẹp, đưa đón lũ trẻ đi học… chẳng một lời suy bì tị nạnh. Nhà ba tầng, mỗi gia đình nhỏ một tầng riêng, ít động chạm, liên quan đến nhau nên khá vui vẻ. Bà Hợp cứ tểnh tênh, chỉ việc trông cháu cho vui. Ông bà thư thả, rủ nhau đi chơi thể thao, văn nghệ phong trào các kiểu.
Con dâu thi thoảng có cho tiền thì bà cũng “hòn bấc ném đi, hòn chì ném lại”, bà toàn mua quà, mua đồ tặng cho con nhà chúng nó. Nhờ thế mà tình cảm ngày càng thắm thiết, bền chặt. Lớn bé, già trẻ trên kính dưới nhường, đoàn kết khăng khít, ai nhìn cũng tấm tắc lấy làm gương, khiến ông bà nổi tiếng khắp phố.
Nhất là qua cái vụ, bà Hợp có thằng cháu làm ở công ty chuyên sản xuất nước giặt. Nó cung cấp cho bà mối hàng xuất thẳng từ nhà máy ra nên giá cực tốt, chất lượng lại được đảm bảo. “Bán đi cho có đồng ra đồng vào” bà vui vẻ nhận về, rồi chẳng ai bảo ai, hai đứa con dâu cùng hỗ trợ bà một tay. Chúng nó mang lên công ty giới thiệu đến mọi người, đưa về quảng cáo cả ở nhà bố mẹ đẻ và họ hàng nữa, ông bà thì đi rỉ tai những người hàng xóm xung quanh, chồng cái Hậu sẽ có nhiệm vụ chở hàng…
Cứ thế, như một cỗ máy được vận hành nhuần nhuyễn, chuyên nghiệp, chả thế mà bà Hợp được vinh danh là một trong những người bán hàng có doanh số đáng nể nhất tháng, thu nhập còn cao hơn lương hưu của ông bà.
Bà tự nhủ, đoàn kết và thành công luôn song hành bên nhau!
TSL