“Đàn ông nông nổi...”

(Dân trí) - Hôm ấy thấy lão chồng vừa về đến nhà là ôm cái điện thoại tôi cũng bực, liền nghe xem lão đang chuyện với ai mà như thần gió chém bão thế kia. Ra là đang “buôn” với cô út.

 
“Đàn ông nông nổi...”


“Nên nhớ đi dễ khó về, em có ăn có học, được người ta bưng trầu bưng lễ đưa xe đến rước tử tế hẳn hoi, giờ âm thầm ra đi cho thỏa cơn tức, trong khi vợ chồng còn chưa nói hết nhẽ với nhau, có đáng không? Liệu có lại khăn gói mà trở về đó được không hay là bị nhiếc cho tức mà về hẳn nhà mẹ đẻ luôn, chỉ vì ba cái chuyện vặt vãnh. Em còn con, còn bố mẹ, còn dân làng quanh đây nữa. Theo anh giờ tức bằng mấy em vẫn cứ bình tĩnh, đặt hết quần áo xuống, ra xin phép bố mẹ chồng, chúng con đang giận nhau, con sang nhà ngoại chơi ít hôm nguôi nguôi rồi con về nói chuyện tiếp. Nhớ sang chào anh chị chồng, rồi sắp đồ về nhà mình cũng chưa muộn”.

 

Không biết cô út nói sao mà vẻ mặt chồng có vẻ hài lòng, đang định hỏi chuyện thì thấy lão lại tiếp tục gọi cho ai đó. À, chắc là chị gái chồng.

 

“Chị biết việc nhà cái Út chưa? Thế mà không khuyên, để nó định đùng đùng bỏ về nhà là sao? Cho họ sợ hay cho bố mẹ mình sợ. Nhỡ nó không sang đón thì em mình lại tự mặt mo trở về nghe họ cười khẩy á? Mà chồng nó đâu phải loại khó đào tạo, là do em mình chưa thích nghi được với gia đình người ta, thì phải tìm cách mà làm quen dần. Chị thân thiết nhất thì khuyên bảo nó, đừng nghe nó kể chuyện rồi đổ dầu vào lửa. Nó ức bố mẹ chồng toàn lo vun vén cho nhà ông anh cả, yêu quý con anh cả hơn, lý ra chị cứ bảo, anh trai nó cùng ông bà xây nhà, dì đến chỉ việc sẵn ở, anh chị phải đi xây nhà khác, chả lẽ cho vợ chồng dì tiền chỉ để ăn chơi nhảy múa. Mà anh chị mải làm ăn, đi suốt thì cũng phải ngó nghiêng con cho họ chứ, mình đã làm được gì chưa? Mà yêu ai là quyền của họ, sao phải ganh ghét, xấu tính...”

 

Tôi nghe mà cứ há hốc miệng chờ nuốt từng lời chồng nói, sao mà khiến củ cải cũng phải gật thế này.

 

Nghe nói sau đó cô út nghe lời anh trai, thưa gửi đàng hoàng rồi đi, thằng chồng lật đật chạy theo “để anh chở sang”. Một tuần sau đó chơi bên ngoại chán chê, cô út lại gọi chồng sang đón, sóng gió qua đi, cả hai biết người biết ta hơn mà nhà chồng cũng không ai nói được câu nào.

 

Tôi bắt đầu lờ mờ nhận ra, đằng sau một người chồng suốt ngày cười hề hề, có những trò đùa lôm côm khiến vợ nhăn mặt, lại là một khối óc tỉnh táo đáng để vợ phải nể. Đôi khi lão chả thèm chấp, không buồn đếm xỉa đến thôi chứ lão đã thích di thì mình chỉ có bẹp dí. Vậy là bụng bảo dạ biết thân biết phận hơn, đàn ông nông nổi giếng khơi đấy.


TSL