Góc tâm hồn
Đậm đà bát nước chè xanh
(Dân trí) - Tôi lớn lên nơi miền trung du đong đầy nắng gió, ấm áp tình nghĩa làng xóm quê hương. Người quê tôi đi xa cứ luôn hoài nhớ vị đậm đà của bát nước chè xanh - thứ thức uống không thể thiếu trong đời sống hàng ngày.
Trên đường đi, còn thấy các bác, các cô người nào người ấy cũng xách theo một ấm nước chè để chống chọi với cái nắng oi ả của tháng sáu bỏng ran. Sau những đường cày, sau những giờ phút mồ hôi mồ kê nhễ nhãi vất vả trên cánh đồng, mấy bác í ới gọi nhau nhanh chóng ghé vào gốc cây tỏa bóng mát nào đó cùng nhâm nhi đôi ba chén nước, tán gẫu vài mẩu chuyện nho nhỏ của làng trên xóm dưới để quên đi cái bức bối, gay gắt của thời tiết. Chén nước chè xanh khởi đầu những câu chuyện.
Quê tôi là chốn bạt ngàn những cánh đồng mía trải dài. Người dân quê tôi vẫn thường kết hợp uống nước chè xanh với mật mía. Một bát nước chè xanh pha cùng một ít mật mía, đem đến cho người uống cảm giác mát mẻ, sảng khoái và sau vị chát là vị ngọt ngào thấm sâu, lan tỏa còn đọng lại. Dường như sự pha trộn, kết hợp này đã tạo nên một cách thưởng thức nước chè rất riêng, rất đặc trưng, đáng nhớ, không thể nào quên.
Những buổi tối, trăng thanh gió mát, công việc đã xong xuôi, bố lại bắc chõng tre ra sân ngồi hóng gió. Các bác hàng xóm ghé chơi, chuyện trò rôm rả. Bên ấm nước chè xanh, những câu chuyện xóm làng nối dài theo ánh trăng đang trôi về phía xa.
Chúng tôi làm quen với nước chè xanh từ khi còn bé tí, cho đến khi trưởng thành và về già vẫn thủy chung vẹn nguyên với bát nước chè xanh. Dẫu đi xa quê nghèo, dẫu nơi phố thị có rất nhiều thứ nước uống mới mẻ và mê hoặc thì lòng mỗi đứa con núi rừng vẫn nhung nhớ vị chát đắng ngọt ngào, mộc mạc của chè xanh.
Diên Vỹ