Đa đoan

(Dân trí) - “... Thêm một lần nữa em phát hiện anh lừa dối. Người đàn bà kia thậm chí đã có thai với chồng em và muốn anh ấy bỏ em để lấy cô ta...”.

 
Đa đoan - 1


Tòa soạn kinh mến! Em muốn gửi tới tòa soạn câu chuyện của em, hy vọng mọi người đọc, để hiểu trên đời này không phải cái gì cũng xảy ra như mình mong muốn, không phải mình cứ yêu ai thì người đó yêu mình thật lòng và đối xử tốt với mình.
 
Năm nay em 28 tuổi nhưng đã phải trải qua biết bao sóng gió. Năm 21 tuổi em thi đại học không đỗ và học trung cấp kế toán ở HN. Lúc đó em là 1 cô gái sống rất vô tư, thoải mái, tâm hồn trong sáng vì chưa yêu ai.

 

Rồi cuộc sống sinh viên đã làm em thay đổi khi em gặp và yêu 1 người quê ở HY. Anh hơn em 3 tuổi, học trên em 1 khoá. Anh ra trường trước em 1 năm nhưng chúng em vẫn yêu nhau. Anh rất đẹp trai và hiền lành. Còn em thì cá tính và mạnh mẽ. Tuy yêu nhau nhưng chúng em hay cãi nhau, bạn bè thường nói là yêu nhau mà hay cãi nhau thế này thì làm sao mà lấy nhau được. Nhưng em và anh không để ý những lời nói đó, chỉ nghĩ rằng yêu là lấy.

 

Rồi cũng đến khi em ra trường và đi làm ở HN. Làm được mấy tháng em quyết định về quê vì không hợp với cuộc sống thành phố. Anh vẫn làm ở HN nhưng chúng em thường xuyên liên lạc. Thỉnh thoảng anh lại về quê thăm em.

 

Gần 1 năm sau chúng em muốn cưới nhưng bố mẹ em không đồng ý vì anh ở xa. Em đã khóc và xin bố mẹ cho cưới, sướng khổ gì em chịu. Lúc đó bố mẹ thấy thương em nên đành chấp nhận.

 

Lấy nhau rồi sao mọi thứ đều thay đổi. Từ 1 cô gái sống vô tư, hồn nhiên, em trở thành người phụ nữ khó tính vì cuộc sống không như mình mong muốn. Chồng em hiền quá không biết tính toán làm ăn, không biết chăm lo cho gia đình, cái gì cũng đến tay em lo, cái gì em cũng là người quyết định. Mỗi khi có việc gì em đều bàn với chồng nhưng anh nói là “thế nào cũng được, tuỳ em”. Lần nào cũng thế.

 

Khi sống với bố mẹ, em chẳng bao giờ phải lo đến tiền. Giờ đã có gia đình, em không muốn phải nhờ bố mẹ, em muốn tự lập, tự làm nên từ đôi tay của mình. Nhưng chồng như vậy khiến em rất bức xúc.

 

Rồi em cũng có bầu. Nhưng chính khi ấy, em được biết chồng đi với gái. Em sốc. Em đã khóc gọi điện cho nhà chồng và nhà em lên giải quyết, nhưng mẹ em lên và bố chồng em sang thì cũng chỉ khuyên em bình tĩnh và trách chồng em thôi, xong lại về. Em đã rất suy sụp, nhưng vì con, vì lời khuyên của mọi người, em chấp nhận tha thứ. Anh cũng đã hứa là không bao giờ tái phạm.

 

Cho đến khi em sinh con được 3 tháng 7 ngày thì vợ chồng lại xảy ra chuyện. Gia đình chồng em đã đưa con em về quê, bắt em phải bỏ việc để về quê nhưng em không chịu. Thế là họ không cho em nuôi con. Hai mẹ con phải sống xa nhau khi cháu mới được 3 tháng 7 ngày. Em sống trong đau khổ, tự trách mình sao trước kia không suy nghĩ thật chín chắn khi lấy 1 người chồng như thế…

 

Em về quê xin bố mẹ chồng cho em đón con đi nhưng nhà chồng không cho. Em đau đớn và đã nhảy xuống sông tự vẫn, nhưng mọi người lại cứu em, cuối cùng em vẫn phải về mà không mang được con đi.

 

Rồi thỉnh thoảng em về thăm con, mua sữa, quần áo cho con cũng bị họ trả lại, và chửi. Em đã làm đơn xin ly hôn. Gia đình nhà chồng em theo công giáo nên không đồng ý cho ly hôn. Họ chấp nhận trả con cho em. Hai vợ chồng em đã sống ly thân nhau hơn 1 năm nay quay lại với nhau. Gia đình em xin cho chồng em một công việc rất tốt, trong lúc chờ việc anh đi học thêm để lấy chứng chỉ, còn em thì học liên thông lên cao đẳng. Em vừa học vừa làm, vừa phải lo cho chồng đi học. Cuộc sống 2 vợ chồng cũng bắt đầu hạnh phúc trở lại.

 

Trong lúc đó thì bạn em nhờ chồng em chạy hộ mấy chuyến Điện Biên. Chạy được mấy chuyến thì em lại phát hiện anh đi với gái. Lại một lần nữa em phải tha thứ. Rồi em không cho anh ấy đi Điện Biên nữa. Công việc vẫn phải chờ. Anh ấy thuyết phục em cho anh đi, anh thề không để chuyện gái trai xảy ra nữa. Nhưng anh đi được 4 chuyến em lại phát hiện anh lừa dối, người đàn bà kia thậm chí đã có thai với chồng em và muốn anh ấy bỏ em để lấy cô ta.

 

Cô ta về quê để gặp em, nói cô ta đã có thai với chồng em. Em nói chuyện với gia đình nhà chồng nhưng họ lại bênh anh ấy. Mà khi gặp cô ta em đã choáng vì nhìn cô ta thật xấu và cũng đã có 1 đời chồng, có 1 đứa con gái hơn con em 1 tuổi, công việc cũng chẳng ra sao. Tự nhiên em cảm thấy coi thường chồng mình vô cùng, em nghĩ giá như anh ta đi được với ai hơn em, đằng này…

 

Em quyết định ly hôn, bán và cho hết đồ đạc trong nhà để ra đi. Em giấu gia đình mình mọi chuyện.

 

Trước lúc ra tòa khoảng 1 tháng em đã đăng tin trên mạng tìm việc và có công ty ở HD gọi em đi làm. Em sang để phỏng vấn, giám đốc đã nhận em. Nhưng do đổi ý muốn đi miền Nam, em đã gọi điện cho anh giám đốc đó xin lỗi vì em không sang được.

 

Lúc đó em đã tâm sự cho anh về chuyện gia đình em. Và anh ấy đã chia sẻ như một người anh, một người bạn thật tốt…

 

Và rồi chồng em về khóc lóc xin em tha thứ. Anh nói không yêu người đàn bà kia, chỉ yêu mình em. Anh xin em thời gian để giải quyết chuyện cái thai. Nói với em vậy nhưng anh vẫn nhắn tin cho cô ta, và khi cô ta xuất hiện thì anh lại không muốn bỏ cô ta nữa. Có nghĩa là anh ấy muốn cả hai, cho nên em quyết định ra đi.

 

Nghĩ lại lần tâm sự với anh giám đốc, anh ấy đã nói khi cần cứ gọi cho anh ấy, anh ấy sẽ như một người anh, một người bạn lớn của em, sẽ lo công việc giúp em, tự nhiên em cảm thấy trên đời này không phải ai cũng như chồng mình, vẫn còn nhiều người tốt. Em quyết định không đi miền Nam nữa, ở lại xin việc và mua đồ đạc trong nhà. Thỉnh thoảng em và anh giám đốc ấy lại liên lạc tâm sự với nhau. Em kể cho anh nghe về chuyện của em, anh cũng tâm sự với em về chuyện gia đình. Gia đình anh sống cũng không được hạnh phúc,vợ chồng anh đang ly thân…

 

Rồi chúng em đã thường xuyên liên lạc tâm sự, thậm chí nói chuyện cả đêm. Nghe anh nói thật ấm áp trong lòng, em chưa bao giờ gặp được 1 người như thế, chính anh đã khuyên bảo em rất nhiều điều có ích trong cuộc sống, cũng chính anh đã làm cho em thấy cuộc sống có ý nghĩa hơn.

 

Rồi tình cảm nảy sinh, dù vậy em vẫn nghĩ là anh còn có gia đình. Em thường xuyên nói với anh rằng chính em từng bị người phụ nữ khác làm tan vỡ gia đình, em không muốn làm lại điều đó với vợ của anh.

 

Nhưng anh đã nói rằng ko gặp em thì cuộc sống của vợ chồng anh cũng đã chẳng hạnh phúc. Họ chưa ly hôn vì còn 2 đứa con, đợi thêm vài năm nữa cho con anh lớn thì anh mới chia tay được…

 

Lắm lúc em thấy mình cũng chẳng ra gì vì cũng là kẻ đi phá hoại gia đình người khác. Vợ anh đã phát hiện ra tình cảm của chúng em và gọi điện chửi em thậm tệ. Rồi chị ấy còn gọi điện nói, trong lúc đang yêu em, anh ấy có yêu thêm 2 người nữa. Nghe xong em thực sự choáng. Em muốn xác nhận xem có đúng không nên đã sang nhà chị ấy. Chị ấy đưa cho em xem tờ danh sách các cuộc gọi đi của anh, em giật mình khi thấy những cuộc gọi của anh cho 2 người kia cũng nhiều và diễn ra sau khi gọi cho em kể cả là nửa đêm…

 

Sau chuyện đó anh ấy giải thích là hai người kia chỉ là quan hệ công việc. Họ gọi lúc anh bận không trả lời được thì khi rảnh anh gọi lại. Anh ấy chỉ yêu mình em. Nhưng vợ anh lại nói anh ấy yêu sâu sắc một trong hai người kia và muốn cưới cô ta, chứ không phải cưới em. Em đã nhắn cho anh ấy một tin rất dài, nói hết nỗi lòng em và quyết định chia tay. Anh ấy chấp nhận để em đi, nhưng cũng bảo rằng “sẽ luôn nghĩ về em như một người tốt”.

 

Hiện giờ em đang rất đau khổ và rối bời. Mong tòa soạn hãy đăng bài của em để bạn đọc cho em 1 lời khuyên. Em biết sẽ có người trách móc em sao lại sống như vậy, nhưng thực sự trong tình cảm thì không thể nói trước được điều gì. Tình yêu làm cho con người vui tươi nhưng cũng khiến trái tim trở nên mềm yếu.

 

V.T.T

Dòng sự kiện: Đa đoan