Cún cưng thời thơ ấu!
(Dân trí) - Nhưng con Micky không chết. Nó là một con chó xù tuyệt đẹp. Đặc biệt, nó có cái đuôi bung nở như một cụm bông lớn. Cái đuôi lúc nào cũng cong cong như hình cây cầu. Mỗi bên má nó có một túm lông buông dài như hai lá liễu. Đôi mắt con Micky tròn xoe, ươn ướt.
Mẹ tôi mua được con chó con của một bác cùng dạy dưới trường. Đó không phải là một việc dễ vì mẹ tôi đã phải thì thầm dặn đi dặn lại hàng tháng liền. Một con chó con bằng cả một tạ thóc. Nhất lại là chó cái. Nó sẽ đẻ con. Mỗi lứa ít nhất cũng phải bốn con bằng bốn tạ thóc, bố ghếch chân lên bậc sân lẩm nhẩm tính. Đủ biết tầm quan trọng của nó thế nào.
Vì vậy việc đầu tiên khi đưa con chó con về đến nhà là phải đặt cho nó một cái tên. Nào là Lu, là Tô, là Cam, Quýt gì đấy… Nhưng bố bảo không được vì nghe nhà quê lắm, phải có một cái tên tây cho sang. Cả nhà đồng ý gọi nó là con Micky.
Nó có một cái xích sắt xinh xinh. Hàng ngày, trước khi đi làm, tự tay bố sẽ luồn cái dây xích vào cổ nó. Tôi ở nhà có trách nhiệm dắt nó đi ị. Tôi không thích công việc này tí nào. Cũng thật may, lúc nó đã quen nhà, bố không bắt xích nó nữa. Bố bảo thả ra nó đỡ cuồng chân, chóng lớn sẽ nhanh đẻ hơn.
Bố vuốt ve nó. Bố cho nó ăn cơm. Nó bỏ ăn, bố ăn cơm cũng nhấp nhổm hơn. Thằng Thắng đùa nghịch chẳng may làm nó kêu ăng ẳng là bố nhảy phốc ra sờ sờ nắn nắn. Chỉ thiếu nước bố ôm nó đi ngủ. Tất cả là vì nó sẽ đẻ ra bốn con. Mỗi con bằng một tạ thóc.
Con Micky chưa kịp lớn thì chó con bị xuống giá tệ hại. Nó thì không biết như thế nên vẫn ngang nhiên nhảy lên giường rung rung đuôi làm một bãi tướng. Mắt bố xếch ngược lên. Bố lao bổ đến, túm hai cẳng nó quẳng ra giữa sân. Nó nằm bẹp tưởng chết. Mẹ xót của ngồi chồm hỗm cạnh con Micky, vừa lật bên này lật bên kia vừa xuýt xoa: “Giống đâu mà ác thế”. Bố mon men lại gần hỏi nó chết chưa. Mẹ gắt để làm gì. Bố ậm ừ:
- Thì… để đun lấy siêu nước. Bé thế mà chả được bữa à.
Nhưng con Micky không chết. Nó là một con chó xù tuyệt đẹp. Đặc biệt, nó có cái đuôi bung nở như một cụm bông lớn. Cái đuôi lúc nào cũng cong cong như hình cây cầu. Mỗi bên má nó có một túm lông buông dài như hai lá liễu. Đôi mắt con Micky tròn xoe, ươn ướt. Mõm nó ngắn có hàng ria đen và đều tăm tắp. Ai nhìn thấy nó cũng xuýt xoa. Và người ta tranh nhau xí mua một con làm giống. Bố lại âu yếm nhìn Micky rồi lẩm nhẩm tính nó sẽ đẻ bốn con một lứa, mỗi con bằng một tạ thóc.
Hàng ngày, nó ra nằm ngoài cổng. Hễ có ai đi xe đạp qua là nó lấy đà đuổi kiệt cùng. Xong việc, nó lại lững thững đi từ chân dốc lên chỗ cũ nằm ghếch mõm đợi. Người làng ghét nó ra mặt. Họ bảo bố tôi, bố tôi ậm ừ cho qua chuyện. Thế là họ quăng nó què chân.
Con Micky thân tôi lắm. Tôi lên nhà bà ngoại mấy hôm về, y rằng vừa đến cổng, nó đã chạy ra đón. Nó lắc lư cái đầu, người uốn éo, dụi dụi mõm vào quần tôi đến khi tôi phải áp hai tay vào má nó, thơm lên cái mũi ươn ướt mới thôi. Chẳng ai lấy được cái gì ra khỏi nhà tôi bao giờ. Đặc biệt là bác Chung. Có lần bác mượn đôi quanh giành. Nó ngoạm mạnh, kéo giật lại. Bác tức mình lấy sức chuẩn bị phản công. Nó nhả ngay ra làm bác ngã chổng khoèo. Bác ngồi dậy, phủi mông quần cầm đòn gánh cứ đuổi nó thành vòng tròn.
Mỗi năm Micky đẻ một lứa. Con nào của nó, lông cũng xồm như lông mẹ. Bố không cần mang ra chợ bán vì người ta xí phần từ lúc nó còn đang có chửa. Năm này qua năm khác, tôi cũng không nhớ nó đã đẻ ra bao nhiêu lứa. Bố bảo khi nào nó chết sẽ không thịt mà đem chôn ở góc vườn. Hình như là nó biết. Nó mừng ra mặt.
Nó già lắm rồi. Những cái ria mép bạc trắng như cước. Nó đẻ thưa dần. Hôm Micky ốm, nó nằm bệt trong gầm ghế. Mẹ tất tưởi đạp xe đi xuống gọi bác Chanh lên tiêm cho nó. Lúc tôi gọi nó dậy để tiêm thuốc, thì nó đã tắt thở rồi. Bố nhìn Micky, rầu rầu bảo tôi: “Thôi! đi mua cho bố chai tương, tiện thể gọi luôn bác Hằng xuống”.
Tôi bật khóc hu hu. Micky ơi…
Nguyễn Anh Thế