Cưa đổ… bố vợ

Việc tôi lấy vợ được mấy người bạn thân ví von như xông vào một trận đánh lớn nhất của đời tướng võ. Quả thật, hồi đó để rước được nàng về dinh, tôi đã phải trải qua rất nhiều cửa ải. Trong một năm trời ròng rã, tôi dồn toàn bộ công sức để “cưa” nàng, lúc đó tôi cứ tưởng mọi chuyện đã êm xuôi. Nhưng hóa ra, trận đánh của tôi vẫn còn dài và gian nan vô cùng.


Cưa đổ… bố vợ



Bố nàng từng làm hiệu trưởng của trường cấp II gần nhà. Ông nổi tiếng nghiêm túc, cẩn thận và nóng tính. Tôi nghe nàng kể, hồi chị gái xinh đẹp của nàng chưa lấy chồng, nhiều anh chàng đến cổng nhà dòm ngó, tán tỉnh. Bố nàng khó chịu vì sự ầm ĩ và lộn xộn của các “cây si” nên đuổi các chàng chạy tán loạn. Chỉ câu chuyện đó cũng đủ để tôi hiểu được phần nào tính tình “bố vợ tương lai”. Suốt mấy tháng trời tôi học hỏi cách lấy lòng người lớn. Tôi không dám đưa nàng đi chơi quá khuya, ăn nói với người lớn thì lễ phép hết mực, thỉnh thoảng lại mang đến ít gói trà hay thang thuốc bổ biếu bố nàng. Ngoài ra, tôi luôn hòa nhã, lịch sự với anh chị em, hàng xóm láng giềng của nhà nàng. Vậy mà bố nàng vẫn rất thờ ơ.

Thế rồi đêm hôm ấy, gần 12g, nàng đột ngột gọi điện cho tôi vừa khóc nức nở vừa thông báo bố nàng bị tai biến. Tôi dặn nàng để bố nằm yên trên giường, không được di chuyển sẽ khiến bệnh tình nguy hiểm hơn. Sau đó, bất chấp đêm tối và quãng đường xa xôi, tôi phóng xe máy đến ngay nhà nàng, cùng mọi người đưa bố nàng đến bệnh viện. Từ hôm ấy, cứ hết giờ làm tôi lại đến túc trực bên giường bệnh của bố nàng, tự nhận trách nhiệm chăm ông như mọi thành viên trong nhà. Sau gần hai tuần, bố nàng được xuất viện và điều trị tại nhà. Tôi lại càng có cơ hội tiếp cận ông khi ngày nào cũng đến giúp ông tập đi lại và tư vấn một vài liệu pháp cho người sau tai biến. Từ những hành động như thế, tôi không chỉ trở nên tuyệt vời hơn trong mắt nàng, mà còn cưa đổ được cả bố nàng.

Ít lâu sau ngày cưới, đột nhiên ông nói: “Không phải bố gả con gái cho anh vì cái ơn anh đã lo lắng cho thân già này đâu, bố thấy anh là người chân thành và có trách nhiệm, lại đủ bình tĩnh vững vàng xử trí trước biến cố, như vậy mới là người đã sẵn sàng gánh vác cả gia đình và mang hạnh phúc cho con gái bố. Bố đặt niềm tin ở anh”.

Tôi nâng chén rượu cảm ơn lời khen của ông, lòng sung sướng tự nhủ thầm: Hóa ra “bí kíp” để cưa đổ bố vợ vẫn là sự chân thành của chính mình…

Theo Trần Phương
PNO