"Con trai, làm đàn ông khó lắm!"
(Dân trí) - Ngày con chào đời, mẹ con thở phào nhẹ nhõm: Thật may là con trai, sau này lớn lên đỡ khổ. Mẹ con cũng như hầu hết những bà mẹ khác, cho rằng con gái vốn sinh ra đã thiệt thòi. Nhưng bố thì cho rằng làm thân nam nhi vốn cũng không nhẹ nhàng.
Bởi là con trai, từ nhỏ đã phải biết học cách giấu những cảm xúc của mình. Con trai phải mạnh mẽ kiên cường, con trai khi đau không được khóc, khi mệt mỏi không được nũng nịu mè nheo.
Rồi khi con lấy vợ, dù có những lúc yếu đuối mệt mỏi vẫn phải tỏ ra kiên cường để vợ con mình dựa dẫm, phải giỏi dang để vợ con nhờ cậy mà không khinh khi, phải tâm lý chiều chuộng để vợ con không thấy mình vô tâm hờ hững. Làm một người đàn ông cho ra đàn ông khó lắm, có phải chuyện đùa đâu.
Con đã bước qua tuổi dậy thì rồi, đã bắt đầu chớm yêu đương. Rồi con sẽ lấy vợ, có con, sẽ gánh trên vai mình bao nhiều nỗi lo âu và trách nhiệm. Ai rồi cũng sẽ phải bắt đầu, phải học cách làm chồng làm vợ, chỉ là có mấy điều bố muốn con luôn nhớ:
Chọn vợ, không cần phải chọn người xinh đẹp. Bởi vợ rồi cũng phải sinh con, phải nuôi dạy con cái, phải tất bật việc trong việc ngoài. Vợ sống với ta cả đời, chứ không phải để đi khoe, để tự hào với thiên hạ. Vợ chồng quan trọng nhất vẫn là phải phù hợp, thấu hiểu. Tất nhiên có một cô vợ đẹp là ước mơ của nhiều cánh đàn ông, nhưng nếu con lấy vợ đẹp thì đôi khi phải chấp nhận việc cô ấy có thể có chút kiêu ngạo, thiếu đảm đang, vụng về trong cách chăm sóc chồng con hay làm việc nhà. Vì nhiều người nghĩ mình đẹp và sắc đẹp có thể bù trừ cho những khiếm khuyết khác. Điều này có thể sẽ khiến con cảm thấy chán nản vì những gì chúng ta cần ở vợ mình không phải chỉ là sắc đẹp.
Đàn ông chúng ta may mắn hơn phụ nữ ở chỗ cho đến khi lấy vợ sinh con, nếu muốn chúng ta vẫn có thể ở với cha mẹ đến già. Phụ nữ thì hầu như không được thế. Những ngày đầu làm dâu, làm vợ, chắc chắn vợ con sẽ có chút hụt hẫng, lạc lõng, tủi thân. Đừng vội yêu cầu vợ mình phải hòa nhập ngay, phải coi bố mẹ chồng như bố mẹ mình, gia đình chồng như gia đình mình. Đừng khó chịu khi thấy vợ con than vãn. Cô ấy đã sống ở nơi khác mấy mươi năm trước khi đến sống ở nhà mình, nhất thời sẽ không được tự nhiên thoải mái, chưa kể đến việc mẹ chồng nào cũng có cái nhìn khắt khe với con dâu. Hãy kề cận vợ con, giúp cô ấy tiếp nhận cuộc sống mới, bằng sự thấu hiểu, cảm thông và chia sẻ của một người chồng.
Người ta vẫn thưởng bảo: đàn ông phải lo công to việc lớn. Chỉ có điều chúng ta không phải là những nguyên thủ hay vĩ nhân. Chúng ta chỉ là những người đàn ông bình thường. Sứ mệnh của chúng ta chính là có thể làm cho vợ con mình đủ đầy và hạnh phúc. Đừng ngại làm việc nhà, đừng nghĩ rằng đó là việc của đàn bà. Con ra ngoài kiếm tiền, vợ con cũng ra ngoài kiếm tiền. Thế thì vợ con vào bếp, con không có lý do gì để không vào bếp. Vợ con chăm con, con không có lý do gì để không thể chăm con. Hôn nhân là do hai người tự nguyện, con cái là của chung, nhà cửa là của chung. Hãy cùng làm thợ xây để hoàn thiện, sắp xếp ngôi nhà của mình cho đẹp xinh, ấm cúng.
Vợ chồng chung sống với nhau, tính cách của mình, ưu nhược điểm của mình sẽ bị lột trần trước đối phương không cách nào giấu diếm. Vợ con ngày yêu đương chắc chắn sẽ khác vợ con ngày làm vợ. Cô ấy có thể sẽ bớt xinh đẹp, bớt dịu dàng, bớt chỉn chu. Sự quen thuộc là nguyên nhân đầu tiên dẫn đến sự nhàm chán. Lúc đó con đi ra ngoài sẽ thấy những người phụ nữ khác sao mà hấp dẫn, mới mẻ, ngọt ngào. Thực ra, đàn ông chúng ta vẫn hay dễ bị đánh lừa như thế, khi đứng bên này bờ sông sẽ thấy cỏ bờ bên kia xanh hơn. Vợ con ra ngoài, trong con mắt người ngoài cũng dịu dàng, mới mẻ vậy thôi.
Vợ chồng dù hòa hợp đến đâu cũng không tránh khỏi những va chạm. Mâu thuẫn nhỏ hay to cũng tùy hoàn cảnh và mức độ xử lý khéo léo của mỗi người. Nhưng dù vợ chồng có giận nhau, cãi nhau, con tuyệt đối không nên tìm niềm vui bên ngoài. Ngoại tình chính là cách chạy trốn thực tại dở tệ nhất. Khi đó con không chỉ gây khó khăn cho một người thứ ba khác, mà cho cả vợ con và bản thân con. Nếu thực sự không thể cứu vãn hôn nhân, hãy cứ đàng hoàng mà chia tay rồi tìm con đường mới. Đừng tự biến mình thành người chồng người cha bội bạc, đừng để vợ sẽ vì tổn thương mà thù hận, và người đàn bà đến sau vợ con thành “tội đồ” phá tan hạnh phúc gia đình người khác.
Dù là con sai hay vợ con sai, hai người nhất định phải chuyện trò để tìm cách tháo gỡ. Con đừng im lặng, cũng đừng để vợ con im lặng. Phụ nữ khi không còn muốn nói tức là họ đã hết quan tâm, không muốn nói là đã không còn muốn cố gắng. Nhiều người chẳng phải vì cãi vã mà chia tay, chỉ cần im lặng thôi cũng đủ để xa nhau rồi.
Con trai! Làm đàn ông khó lắm, bố nghĩ vậy. Bố đã sống hơn nửa đời người, có những thiếu sót sai lầm đã không còn cơ hội để đổi thay hay sữa chữa. Thật tiếc là người ta chỉ có kinh nghiệm sau khi đã sai lầm. Nhiều khi bố nghĩ bố mẹ có thể bên nhau đến khi bạc đầu thế này có lẽ là do mhhyẹ con đã vì yêu bố mà bỏ qua, vì thương các con mà chịu đựng. Là một người chồng luôn phải khiến vợ mình chịu đựng, thật đáng xấu hổ biết bao. Vậy nên với những điều này bố đúc rút được từ bản thân, bố hi vọng con có thể hiểu và tiếp nhận. Để vợ con sau này không phải chịu nhiều ấm ức tủi thân như mẹ con đã từng. Và bố chắc chắn sẽ rất tự hào nếu con dâu của bố hài lòng về chồng của nó.
L. G