Con ơi, đừng yêu đàn ông có vợ!

Mẹ bước vào thế giới ảo của con. Đọc từng dòng tâm sự của con trên blog, hình ảnh một mối tình vụng trộm hiện lên sao mà đắng lòng quá.

 
Con ơi, đừng yêu đàn ông có vợ! - 1


Hơn hai năm nay con đi sớm, về muộn nhưng đâu phải là học thêm như lời con nói. Con bắt đầu yêu từ lúc nào, mẹ cũng không hay biết. Con bỏ bữa nhiều hơn. Mới đây mẹ mới lờ mờ nhận ra sự thay đổi của con từ chính thái độ lén lút. Chẳng cha mẹ nào có thể ngăn cấm được con mình yêu.

 

Lúc nào con cũng cáu gắt với mẹ, bảo mẹ lo xa, quan trọng hóa vấn đề, nghiêm khắc thái quá mỗi khi căn dặn chuyện quan hệ bạn bè của con. Con tự cho rằng mình đủ lớn để có sự lựa chọn bạn bè cho bản thân và cứ như vậy con lún sâu vào mối tình tội lỗi cho đến ngày bị bỏ rơi.

 

Mắt mẹ nhòa đi và không dám tin khi con viết: “Yêu là phải trao hết cho nhau, dành cho nhau những gì đẹp nhất”. Chao ôi, người đàn ông mà con nói là đã trao đi cảm giác đầu đời, “đã hết mình” ấy lại đã có vợ con rồi.

 

Con là cô gái xinh xắn và thông minh nhưng đa cảm và yếu đuối. Con dửng dưng trước sự quan tâm của các chàng trai chỉ vì trót say mê người đàn ông bằng tuổi bố mình sao? Đọc đến đây, mắt mẹ nhòe đi vì đau khổ, lòng mẹ cứ co thắt từng hồi.

 

Lẽ ra mẹ phải nhận ra điều này sớm hơn. Mẹ quá tin tưởng khi con nói: “Chẳng bao giờ con chọn người không xứng đáng”. Tiền bạc con có thiếu gì đâu? Yêu một người đàn ông có vợ vậy mà con vẫn ngây thơ cho rằng đó là tình yêu thật lòng, đẹp lung linh.

 

Sao con dám tin hắn sẽ bỏ vợ để cưới con, sẽ cho con một cuộc sống hạnh phúc? Rằng “anh ta là người đàn ông tốt, có trách nhiệm”? Con cứ tin vào những lời hứa suông bỏ vợ mà chẳng bao giờ có thể trở thành hiện thực.

 

Rồi con bị vợ của gã ta tìm đến đánh ghen. Mẹ cầm lòng sao nổi khi biết con mình đã dại dột trao thân để rồi ngày hôm nay bị người ta ruồng bỏ, giày vò khi đã mang bầu? Nhìn đứa con gái ốm yếu vì thất tình, bị bỏ rơi, lòng mẹ đau đớn lắm.

 

Yêu người có vợ, con đã được và mất những gì?

 

Được những bài học lỗi lầm ư? Đắt giá quá con ạ. Lúc nào con cũng bỏ ngoài tai những lời mẹ nói, rằng con gái phải biết giữ gìn khi yêu. Những giọt nước mắt của con, của mẹ hôm nay có lẽ đã muộn màng. Mẹ không đau khi bố con mắng: “Con hư tại mẹ”. Nhưng mẹ nhức nhối vì trái tim con đã lạc lối khi mới bước vào tuổi 20.

 

Con khóc rưng rức, bỏ ăn bỏ uống, mẹ không giấu được cảm giác ân hận. Guồng quay của cuộc sống đã kéo mẹ rời xa con. Mẹ đã không thể lắng nghe con tâm sự mỗi ngày. Sự bận rộn của mẹ đã lấy đi những giây phút gần gũi của hai mẹ con.Và hôm nay con đã nói rằng “có lúc nào mẹ nghe con nói đâu?”.

 

Phải rồi, cứ tưởng những tấm giấy khen trên lớp mà đều đặn mỗi năm con mang về với bố mẹ là đủ. Nhưng trường học khác trường đời nhiều quá. Sự lơ là của bố mẹ đã để con bước nhầm đường.

 

Con à, người đàn ông sẽ chẳng bao giờ bỏ gia đình để đến với người con gái non dại mười tám đôi mươi đâu. Sau thất bại này, mẹ chỉ muốn nói với con rằng đừng dính vào đàn ông có vợ. Con hãy làm lại, bắt đầu với tất cả những gì có thể, con nhé!

 

Theo Phi Khanh

Eva

Thông tin doanh nghiệp - sản phẩm