"Con gái tôi, 16 tuổi đã mang bầu..."

Dân trí Con gái tôi vừa tròn 16 tuổi. Hôm rồi, nó về nhà, bảo “con có bầu rồi, bố cho con lấy chồng”. Tôi điên lên với đứa con mất nết, không ngần ngại giáng cho nó một bạt tai. Nhưng nó không khóc, nó nhìn tôi, ánh mắt đầy căm hờn “con hư vì con giống bố đấy”.

Lúc đó tôi muốn sụp xuống, cái này người ta gọi là “quả báo” đấy ư?

Tôi xưa vốn chỉ là một thợ xây nghèo, tôi lấy vợ tôi, một cô gái xấu xí, lỡ thì nhưng siêng năng tốt tính. Con gái đầu lòng ra đời, tôi bàn với vợ để tôi đi xuất khẩu lao động, đi mấy năm về, biết đâu có chút vốn liếng làm ăn cho cuộc sống khá khẩm hơn. Thế là tôi đi, khi con gái chưa tròn một tuổi.

Hết hạn ba năm đầu tiên, tôi gia hạn thêm ba năm nữa. Sau sáu năm ở nước ngoài về, chúng tôi có một số vốn. Vợ chồng tôi bàn tính mở một cửa hàng bán vật liệu xây dựng ở thị trấn. Lúc đầu có chút khó khăn, dần dần cũng trở nên ổn định. Cùng lúc đó, chúng tôi có đứa con gái thứ hai ra đời.

Nhà tôi có ba anh em trai, anh đầu ở xa không lấy vợ, anh thứ hai có ba cô con gái. Tôi bàn với vợ, nhà tôi không thể tuyệt tự tuyệt tông. Xưa mình nghèo, giờ có chút của ăn của để, cố đẻ cho được thằng con trai. Nhưng rồi, sau một lần ngất xỉu, vợ tôi được chẩn đoán bị suy tim, thế là chuyện sinh đẻ đành gác lại.

Có một sự thật bao năm nay tôi vẫn biết nhưng không quá để ý cho đến lúc này, đó là vợ tôi, cô ấy thực sự rất xấu, lại thêm bệnh tim hành hạ, da dẻ trở nên đen nhẻm xanh xao. Trong lúc đó, hàng ngày tôi tiếp xúc với bao nhiêu người phụ nữ xinh đẹp. Tôi dần không còn cảm xúc với vợ, dần không còn muốn về nhà. Hai cô con gái của tôi cứ thế lớn lên, hình như cũng cách xa dần với bố.

Nhưng tôi không bận tâm những điều đó, ngoài việc buôn bán, tôi có những niềm vui của riêng mình. Tôi tự nhủ, mình là đàn ông, mình có tiền và mình còn trẻ, chẳng lẽ lại giam hãm đời mình với một người vợ vừa xấu xí vừa bệnh tật như thế chứ. Quan trọng nhất là tôi không ruồng rẫy, không bỏ bê cô ấy là tốt rồi.

Rồi một đêm, khi tôi đang ở bên người tình thì nhận được điện thoại. Con gái lớn tôi gọi. Tôi chạy về nhà nhưng không kịp. Vợ tôi đã ra đi, trên tay cô ấy vẫn còn cầm chiếc điện thoại, trong đó là hình ảnh tôi đang ôm ấp cô nhân tình. Mọi người trong nhà nhìn tôi không nói gì, chỉ khóc.

Hai đứa con gái của tôi từ ngày mất mẹ bỗng trở nên bướng bỉnh gan lì. Đứa lớn thường xuyên nghỉ học, nó nói không còn hứng thú với sách vở. Nó mới 16 tuổi, nghỉ học thì làm gì? Tôi mắng nó, đe nẹt nó, nó vẫn làm ngơ như không.

Hôm rồi, nó về nhà, bảo “con có bầu rồi, con nghỉ học, bố cho con lấy chồng”. Tôi điên lên với đứa con mất nết, không ngần ngại giáng cho nó một bạt tai. Nhưng nó không khóc, nó nhìn tôi, ánh mắt đầy căm hờn “con hư vì con giống bố đấy”. Lúc đó tôi muốn sụp xuống, cái này người ta gọi là “quả báo” đấy ư?

Tôi đến nhà bảo mẹ tôi “mẹ nói cái H. giúp con. Nó chơi bời lêu lổng, giờ có thai rồi. Nó đòi nghỉ học lấy chồng nhưng con nhà người ta cũng mới bằng tuổi nó, cưới xin làm sao. Con nói nó không nghe, mẹ bảo ban nó giúp con, bảo nó bỏ thai đi, tiếp tục đến trường may ra còn có chút tương lai”.

Mẹ tôi đã 90 tuổi nhưng vẫn còn khỏe. Bà chống gậy theo tôi ra nhà. Bà bảo con gái tôi ngồi xuống, tỉ tê khuyên nhủ nó. Nó im lặng nghe được hai câu rồi đứng dậy hét lên: “Thôi bà đừng nói nữa. Bố con đấy, con trai bà hư đấy, sao bà không dạy đi. Mẹ con chết tức tưởi là vì bố đấy”.

Tôi không kìm nổi cơn giận, lại lao đến tát nó mấy cái. Nó dám hỗn với cả bố nó, cả bà nó thì đích thị là phường mất dạy rồi. Bõ công sinh ra nó, nuôi nấng nó lớn khôn, mới tí tuổi đầu đã không còn coi ai ra gì nữa.

Mấy hôm nay, tôi chán đến chẳng thiết tha gì. Nhìn cô con gái càng thêm héo cả ruột gan. Nó cứ khăng khăng “Dù người ta không cưới thì con cũng cứ đẻ. Nó là con của con, không ai có quyền bắt con phải bỏ nó”.

Trời ơi, con gái tôi mới có mười sáu tuổi vậy mà đã kiên quyết làm mẹ, dù bố mẹ cậu trai kia đã đến nhà, nói con họ vẫn còn là học sinh, nó cũng còn là học sinh, còn cả một tương lai dài phía trước. Rồi đời nó sẽ thế nào, tương lai nó sẽ về đâu.

Là “con dại cái mang”, hay là tôi đang nhận “quả báo” vì bội bạc với vợ mình? Tôi phải làm như thế nào với đứa con gái khờ dại và ngốc nghếch của tôi đây?

V. K

Mời bạn tham gia bình luận gỡ rối cho các bài viết trong chuyên mục "Chuyện của tôi" bằng cách nhập "Nội dung bình luận" phía cuối bài và ấn nút "Gửi bình luận". Các bình luận thú vị, có giá trị sẽ được chọn đăng trên chuyên mục Tình yêu - Giới tính và nhận nhuận bút từ Tòa soạn.

Trân trọng!