Con gái đại gia và gã siêu lừa

Tôi nhận lời yêu N cách đây một năm. Trước đó, chúng tôi là hai người bạn cùng lớp. N ít nói, trầm lặng và hiếm khi cười. Với tôi, N có sức hút rất kỳ lạ của chàng trai xứ Nghệ khiến tôi không thể không để ý mỗi lần đến lớp.

Nhưng ngày ấy, N không chú ý đến tôi. Tôi giấu kín tình cảm ấy vì tính cách hay ngại ngùng của mình. Cho đến một ngày N đến nhà tôi chơi...

 

Ba mẹ tôi kinh doanh có lãi nên cuộc sống gia đình được coi là khá giả. Bạn bè trong lớp không mấy ai biết điều ấy, vì tôi ít khi tâm sự cộng thêm cách ăn mặc giản dị của mình, nên không ai nghĩ gia đình tôi là một “đại gia” chốn thành Tuyên.

 

Hôm ấy, nhóm bạn trong lớp đi dã ngoại thăm Tân Trào nên ghé nhà tôi chơi, trong đó có N. Đứng trước ngôi biệt thự ấy, tôi thấy N và mọi người tỏ vẻ rất ngạc nhiên. Bố mẹ tôi đã vui vẻ tiếp đón bạn của con gái và đánh xe con chở tất cả đi chơi.

 

Hôm sau, chúng tôi xuôi Hà Nội trở về trường. Từ ngày đó, N bắt đầu thân thiết và chú ý tới tôi. Tôi hay được N mời đi uống nước, đi dạo công viên sau mỗi giờ học.

 

Đằng sau người con trai trầm tĩnh là một N với cách ăn nói có duyên và sức thuyết phục. Tình cảm âm thầm trong tôi cứ thế ngày một lớn hơn.

 

Rồi N ngỏ lời yêu tôi. Tôi nghĩ đó là tình cảm tuyệt vời nhất trong cuộc đời của mình. Chúng tôi vẫn đi dạo, uống nước với nhau.

 

Nhưng từ khi nhận lời, tất cả những buổi chơi ấy, tôi luôn là người chi tiền. N nói: “Anh hay quên ví lắm”. Tôi  thấy N thật đãng trí và cho rằng, cái đãng trí của N thật dễ thương.

 

Nhưng không hiểu sao N rất hay “quên ví” ở nhà kể cả đi chợ, mua sách hay đi du lịch. Số tiền bố mẹ cho giờ gần như tôi phải chi cho cuộc sống của cả N. Lần nào trả tiền, tôi cũng ngại không dám nói với N. Bạn bè cho rằng, tôi đang bị N lợi dụng nhưng tôi không tin một người như N lại vậy.  

 

Một lần N gặp tôi, nét mặt ủ rũ. Tôi lo lắng hỏi thì được biết tiền học phí bố mẹ N gửi từ quê ra N đã bị mất bây giờ không biết lo thế nào. Thương người yêu, tôi quyết định rút số tiền mà mình đã tiết kiệm được cho N.

 

N ôm tôi vào lòng nói: “Cảm ơn em. Em đã giúp anh lúc khó khăn nhất. Suốt đời này anh chỉ yêu mình em mà thôi”. Tôi thấy mình hạnh phúc. Mọi lời nói của bạn bè, tôi bỏ ngoài tai. Chúng tôi vẫn ngày ngày bên nhau vui vẻ.

 

Một tuần sau, đang trên giảng đường, N gọi gấp tôi ra ngoài giọng chán nản. N nói vừa làm mất chiếc xe Honda của Dũng “béo” cùng xóm trọ. Làm sao bây giờ? Tôi và N không biết tính sao vì bố mẹ N quanh năm lam lũ với mấy sào ruộng lấy đâu ra tiền.

 

Tôi trách N sao bất cẩn để đánh mất xe. N giận tôi đã không giúp gì lại còn trách móc. Thực sự, tôi lo quá nên nói vậy, chứ tôi thương N lắm.

 

N nói: “Có lẽ anh phải bỏ học, đi làm lấy tiền trả xe thôi, bây giờ không còn cách nào cả”. Không nỡ để người yêu lâm vào hoàn cảnh ấy, tôi liều gọi điện về nhà vờ bố mẹ là mình đã đánh mất xe.

 

Tất nhiên, bố mẹ tôi gửi tiền lên ngay, vì chuyện đó không có gì khó khăn với gia đình tôi. N nói, tôi là một người yêu tuyệt vời nhất và hứa từ giờ sẽ không làm tôi lo lắng nữa. Tôi vẫn tin tưởng N.

 

Bất ngờ, Hùng “béo” gửi cho tôi một bức thư. Đọc lá thư tôi không tin vào mắt mình nữa. Tôi muốn khụyu xuống vì buồn và thất vọng. Không ngờ, N không bị mất xe mà nói dối tôi để lấy tiền mua xe máy cho bản thân.

 

Tôi cứ lo lắng, tìm cách chạy vạy cho N, còn N lại nỡ lừa dối tôi. Thì ra, mọi người nói đúng, N yêu tôi chỉ vì lợi dụng để có lợi cho mình. Vậy mà, tôi cứ ngỡ đó là tình yêu chân thực. Tôi thấy mình bị tổn thương và giận N biết chừng nào.

 

Tôi thắc mắc thì N nói tôi không tin N, không tin vào tình yêu N dành cho tôi. Nhưng khi tôi nói về lá thư của Hùng “béo” thì N im lặng. Mất đi niềm tin, tôi cảm thấy mình mất đi một điều gì đó thật thiêng liêng.

 

Mấy ngày sau, tôi một mình dạo trên những con đường mà tôi và N đã dạo. Bất chợt trên đường, tôi thấy N chở một bạn gái khác trên chiếc xe máy mà chính tôi đã phải dối trá bố mẹ để có tiền đưa cho N.

 

Tôi thấy giận bản thân mình vì đã không sáng suốt trong tình yêu, trao tình cảm cho một người không xứng đáng. Nhìn N, tôi thấy coi thường và thầm nhủ: Hạnh phúc sẽ khó có thể đến với những người lợi dụng như thế.                

 

Theo Hà Hải

Tiền Phong

(Ghi theo câu chuyện của H.A Tuyên Quang)