Con dâu mệt mỏi muốn ra ở riêng nhưng mẹ chồng nhất quyết phản đối

Tuyến và An lấy nhau khi 2 gia đình đều nghèo, lại đông con. Mới cưới nhau, Tuyến còn trong quân ngũ nên An sống cùng với bố mẹ chồng và 2 em chồng.

Ban đầu, 2 em trai của chồng rất quý chị dâu. An thấy các em xúm lấy mình thì cũng lấy làm vui. Tuy mệt nhưng cô luôn cố gắng. Lâu dần, vừa phải đảm nhiệm công việc cơ quan, vừa làm việc nhà, lo đối nội đối ngoại khiến tối về, cô cảm thấy rã rời chân tay, đầu óc chỉ muốn nổ tung.

Thấm thoắt 4 năm, 2 đứa em của Tuyến đã trở thành những chàng trai thực thụ. Gia đình phải sắp xếp lại chỗ ở. Vợ chồng Tuyến - An chỉ còn lại căn phòng 10m2. Mỗi lần Tuyến về, cả hai đều phải nín thở, không dám làm ảnh hưởng đến người thân.

Chẳng biết có phải là do áp lực quá không mà An mãi vẫn chưa có bầu. Vợ chồng An đã đưa nhau đi khám nhiều nơi nhưng ở đâu bác sĩ cũng nói: “Anh chị không sao, chỉ cần về điều chỉnh ăn uống, làm việc, nghỉ ngơi, tránh áp lực căng thẳng là sẽ có tin vui”. Tuyến thấy thương vợ khi anh ở xa, một mình An phải xoay xở mọi việc. Mặt khác, từ ngày có con dâu, mẹ anh luôn ra vẻ với hàng xóm. Bà thường nói: “Nuôi con thật vất vả, giờ có con dâu đỡ đần mọi việc, tôi mới được thảnh thơi”. Thế là việc chợ búa, bà giao cả cho An. Khổ nỗi, lương tháng vài ba triệu của An chẳng đủ đi chợ 10 ngày cho cả nhà. Nhìn vẻ thất vọng của bố mẹ chồng với bữa ăn đạm bạc, niềm mong mỏi được cải thiện món ăn ngon của các em khiến An không thể cầm lòng.

Con dâu mệt mỏi muốn ra ở riêng nhưng mẹ chồng nhất quyết phản đối - 1

Kỳ nghỉ này, Tuyến quyết định đặt vấn đề với bố mẹ xin ra ở riêng. Anh nêu lý do: “2 em trai lớn cũng sắp đến lúc phải cưới vợ. Chúng con nhường buồng cho các em”. Nhưng vừa nghe Tuyến trình bày, bố mẹ anh đã mắng ầm lên: “Anh chị định trốn tránh trách nhiệm đấy à? Anh chị nên nhớ rằng anh chị là con trưởng trong gia đình này đấy nhá. Còn chỗ ở của anh chị và các em đã có chúng tôi lo”. Rồi mẹ chồng An thuyết phục một thôi một hồi: “Nay mai, tôi ngăn đôi nhà bếp. Anh chị dọn xuống ở tạm một thời gian. Khi nào thằng Tuyên cưới vợ xong, vợ chồng nó lại đổi chỗ trả anh chị”. Ngồi nghe mẹ chồng tính toán mà An vã cả mồ hôi.

Không ngờ lần này, Tuyến chẳng nhượng bộ như mọi khi. Anh kiên quyết bảo vệ quan điểm của mình: “4 năm nay, vợ con sống cùng với bố mẹ chưa từng có sơ sót gì. Lòng dạ vợ con như thế nào chắc chắn bố mẹ đều hiểu. Giờ nhà mình chật chội, lại đông đúc, nếu cứ tiếp tục ở chen chúc với nhau sẽ không tốt cho bất cứ ai. Nếu chúng con ở riêng thì trước tiên là bố mẹ, các em có thêm không gian sống. Còn vợ chồng con có dịp thay đổi không khí, biết đâu lại nhanh có em bé. Chúng con cưới nhau mấy năm nay chắc bố mẹ cũng sốt ruột, rất mong có cháu bế bồng...”.

Thực ra, bố mẹ chồng làm căng cốt là thể hiện với An. Biết cô tốt tính, chăm chỉ, lại hiền lành nên muốn ép An, giữ cô ở lại. Nhưng giờ thái độ của con trai ông bà đã rõ. Tuyến chỉ có ý thông báo chứ đâu phải xin ý kiến của ông bà. Nếu cứ cố níu kéo, chẳng may chúng lại “tức nước vỡ bờ”. Nghĩ như thế nên bố mẹ chồng An từ từ dịu lại và cuối cùng đành chấp nhận cho Tuyến và An ra ở riêng.

Theo Nhạn Phạm
Phụ Nữ Việt Nam