"Cô ngủ với chồng tôi phải không?"

(Dân trí) - Đấy là câu tôi hỏi bồ của chồng khi lần đầu tiên gọi điện cho cô ta. Tôi cũng chẳng cần câu trả lời, vì vẻ mặt trống rỗng của chồng trong suốt vài tuần sau khi anh tuyên bố hôn nhân của chúng tôi "qua rồi" đã đủ nói lên tất cả.


Cô ngủ với chồng tôi phải không?




Khi chồng biết tôi gọi điện cho "bạn tốt" của anh (cô ta tự nói về mình như thế khi giải thích với tôi về vị trí của cô ta trong cuộc sống của chồng tôi), tôi ngay lập tức bị trừng phạt vì đã dám làm cho chồng bẽ mặt. Anh ta bảo tôi cư xử như đồ hạ cấp, như một loại đàn bà đốn mạt chỉ biết đứng trước cửa làm om sòm, chửi bới tình nhân của chồng mà thôi.

Vài tuần sau tôi đi nói chuyện với tình địch thêm mấy lần nữa. Hầu hết do tôi chủ động (tức là cũng có khi cô ta chủ động tìm tôi đấy). Một mặt tôi ra sức thuyết phục cô ta bằng tình, bằng lý để cho chồng tôi yên. Mặt khác, tôi hỏi cô ta có muốn bị người đời nguyền rủa là loại đĩ điếm, giật chồng hay không...

Trớ trêu thay, mọi nỗ lực của tôi chỉ như nước đổ lá khoai. Cô ta nói với tôi, bất kể tôi có làm gì để cứu vớt cuộc hôn nhân của mình, thì mối quan hệ của cô ta với chồng tôi vẫn sẽ không thay đổi.

Thế mà cô ta đúng.

Hơn cả những hành động khó hiểu của chồng, điều làm tôi tò mò nhất là thái độ không hề ăn năn, day dứt của bồ chồng, thái độ day dứt cần có của người là một phần trong sự đổ vỡ hôn nhân của kẻ khác, đặc biệt khi cuộc hôn nhân ấy còn liên quan đến 3 đứa trẻ.

Tại sao cô ta không quan tâm? Tại sao cô ta chọn tin chồng tôi khi anh ta nói rằng chúng tôi không còn ở với nhau đã 2 năm trong khi thực tế đâu có phải như vậy.

Hình như tôi quy kết sớm quá. Tôi gọi bồ của chồng với tất cả những danh từ bẩn thỉu nhất: Đĩ điếm, ngựa cái, hồ ly tinh, con cướp chồng... Nhưng lỗi có phải chỉ ở cô ta không? Tất cả là lỗi của cô ta sao?

Vì hôn nhân đi vào bế tắc, tôi bắt đầu hò hẹn giấu mặt với một người đàn ông độc thân (anh ta nói vậy) tôi quen biết trên mạng. Ban đầu là chat, rồi đến nhắn tin (chúa biết, lần đầu tôi nhắn tin, anh ta còn chẳng biết tôi là ai vì không lưu thông tin của tôi lại). Nhưng rồi anh ta gọi điện, tim tôi quắn lên.

Chúng tôi có một cuộc hẹn gặp. Sau vài ly và một bữa tối, chúng tôi quen với nhau hơn, bắt đầu chia sẻ câu chuyện về công việc, gia đình. Tôi bắt đầu nghe "truyện cổ tích" về một người vợ chỉ biết tập trung vào những đứa con của cuộc hôn nhân trước, người vợ có cái tôi quá cao và chẳng bao giờ mang lại hứng thú cho chồng. Chốt lại là "hôn nhân của anh không hạnh phúc".

Thật kỳ dị! Tôi không nhịn được việc phải phun ra với anh chàng đối diện rằng trước cuộc gặp này, anh ta đã nói với tôi rằng anh ta độc thân.

Việc đi gặp gỡ anh chàng trên mạng khiến tôi lại suy nghĩ về hôn nhân của mình, về cô bồ của chồng, và cả chồng tôi. Bỗng nhiên tôi tự hỏi cô ta có thật sự là kẻ phá hoại hạnh phúc gia đình tôi không, hay chính vợ chồng tôi tự phá tổ ấm của mình mà cô ta chẳng cần phải nhúc nhích chân tay gì cả.

Và tôi, tôi có cảm thấy tội lỗi, xấu hổ vì đã hẹn hò với một người đàn ông mà tôi rất nghi ngờ rằng đã có gia đình hay không? Ngạc nhiên là "không! Tôi chẳng có cảm giác tội lỗi nào hết!".

Trong chỉ một đêm thôi, tôi đã nhìn chồng cũ của mình giống như người đàn ông tôi đã hẹn gặp, nhìn tôi ở vị trí cô bồ chồng. Tôi nhận ra rằng, nói "ngoại tình là việc không bao giờ nên để xảy ra" rất dễ, nhưng chấp nhận chân lý ấy lại là thử thách với tất cả mọi người.

H.A