Có nên mách tội chị dâu mất nết?
(Dân trí) - Chị dâu không hề muốn tôi vào làm cùng công ty, chị luôn miệng chê ở đây không tốt, phải làm ca, rồi thì chế độ bạc bẽo, ông chủ ghê gớm… Nhưng vì tôi thất nghiệp đã lâu rất cần việc làm, lại có đứa bạn làm trong này nhiệt tình giúp nộp hồ sơ, tôi thi đỗ nên chị tỏ vẻ không vui từ đó…
Chẳng lâu sau tôi cũng phát hiện ra bí mật của chị, khi mọi người cứ nhìn tôi chỉ trỏ sau khi biết tôi là em chồng chị.
Ra là chị và anh tổ trưởng cặp kè với nhau rất lâu rồi. Từ khi chị chưa lấy anh tôi. Tay tổ trưởng đã vợ con đề huề, cùng vô khối bồ là các cô gái nhẹ dạ hoặc bọn công nhân mới chân ướt chân ráo vào công ty, cần phải quỵ lụy hắn mới có việc để làm.
Những tưởng lấy chồng chị sẽ tu chí hơn, nhưng không hiểu ngoài cái quyền tổ trưởng quèn, hắn còn ma lực gì mà chị dâu tôi cứ bám riết hắn không thể rời nổi. Hắn thậm chí còn ích kỷ, không ký giấy đồng ý cho chị tham gia hoạt động giao lưu, do đoàn thanh niên phối hợp cùng công đoàn tổ chức, vì sợ thằng khác nhòm ngó chị. Hắn ngang nhiên tuyên bố với bàn dân thiên hạ rằng ngoài chồng và hắn ra, bố bảo chị cũng không dám đến gần thằng nào khác.
Có lần lúc ngồi ăn cơm trưa trên nhà ăn, do tôi ngồi quay lưng lại nên hắn không để ý, vẫn oang oang khoe chiến tích của mình, rằng vừa “chén” được đứa này đứa khác… Hắn không kể suông mà còn có ảnh, clip bằng chứng hẳn hoi. Hầu như ai cũng biết chuyện song chẳng dư hơi đi mách lẻo làm gì cho thêm họa, con nào ngu thì chết.
Hắn ta luôn mang thói quen, cứ con nào “cho” hắn xong là hắn bỏ gio vào và khinh như mẻ. Dẫu chị là bồ ruột của hắn, trung thành bao nhiêu năm, song hắn vẫn cứ kể bô bô ra, nào có nể nang. Chắc chị không nghe thấy hay sao nên không biết nhục. Trong khi chắc anh trai tôi cũng không biết nên chị vẫn có thể sống sượng như thế.
Theo tôi được biết, vợ của hắn chán chẳng thèm ghen tuông gì nữa, chỉ cười khẩy vào mặt những cái loại con gái nom thì sạch sẽ, lại được thêm cái dễ dãi, phù hợp làm trò mua vui, giải trí rẻ rúng cho chồng mình. Vì anh ta chẳng bao giờ phải tốn xu nào hết, chỉ cần nhờ cái chức quèn, cùng ba tấc lưỡi, mồm mép của mình mà thôi.
Tôi hận nhất là cái hôm cháu tôi, là con gái của anh chị phải vào viện cấp cứu do bị viêm ruột, đi ngoài. Chị xin nghỉ cả ngày ở công ty nhưng vẫn báo với người nhà là có hàng gấp phải vào buổi chiều làm nốt, trong khi đó chị lại đến nhà nghỉ tâm sự, kêu khổ với bồ…
Có người còn nghi ngờ chị dâu tôi đi lại với cùng lúc hai người đàn ông, khéo chẳng biết hai đứa con chị đẻ ra là con ai cũng nên.
Tôi vô cùng căm tức thay cho anh mình, đã bị lừa dối bấy lâu nay. Tôi thấy khinh quá và thực lòng không muốn gọi con người tráo trở, lọc lõi ấy là chị. Tôi có nên nói với anh mình toàn bộ những gì tôi biết không?
Đăng Trọng