"Cô bế con đi chơi hay cô đi "xí xớn"?
"Nó thích hay là cô thích. Cô bế con sang đó cho con xem là phụ còn xí xớn là chính phải không? Không đi đâu hết, bế con vào nhà đi".
Con trai tôi đã được 5 tháng tuổi, thế nhưng chồng tôi nghe lời mẹ nhất quyết không cho tôi bế con ra khỏi nhà. Chỉ cần bế ra sân là chồng tôi đã hốt hoảng, gọi giật tôi trở vào nhà với lý do “còn còn nhỏ, ngoài trời gió máy, cô bế con ra sân để con bị ốm à”.
Tôi đã rất nhiều lần giải thích với chồng, trẻ con không nên giữ quá, thỉnh thoảng phải bế ra ngoài cho cứng cáp. Hơn nữa, muốn con khỏe mạnh, không bị thiếu vitamin D, còi xương thì phải cho con tắm nắng hàng ngày. Nhưng chồng tôi phớt lờ tất cả những lời tôi nói. Anh cho rằng tôi “hiện đại hại điện”, ngày xưa có ai cho con tắm nắng đâu mà đứa trẻ nào cũng cứng cáp, khỏe mạnh đấy thôi.
Mặc dù rất bực mình nhưng không muốn chỉ vì mâu thuẫn trong việc chăm con mà gia đình bất hòa, vợ chồng cãi nhau nên tôi đành nhịn. Vì tôi biết, anh cấm đoán không cho tôi bế con ra ngoài suy cho cùng cũng chỉ vì lo cho con.
Mấy hôm nay, nhà hàng xóm nơi tôi ở cứ chập tối là đám trẻ con trong ngõ lại tụ tập rất đông đủ để múa, hát, đánh trống múa lân.. chuẩn bị biểu diễn đêm Trung thu. Thằng cu con nhà tôi nghe thấy tiếng trống là chân tay quẫy đạp loạn xạ ra điều thích thú lắm.
Chiều qua chồng gọi điện đi làm về muộn, sau khi cơm nước xong xuôi, tôi cẩn thận mặc quần áo dài tay cho con, không quên quàng thêm chiếc khăn mỏng vào cổ và đội mũ thóp rồi bế con sang nhà hàng xóm chơi. Vừa bế ra đến cổng thì chồng về, anh hỏi giọng căn vặn: “Em bế con đi đâu đấy?
- Em cho con sang nhà bác Hạnh (nhà hàng xóm) cho nó xem các anh chị múa hát. Anh xem con nó có vẻ tiếng trống, thích đám đông lắm này”.
- Nó thích Trung thu hay là cô thích. Cô bế con sang đó cho con xem là phụ còn xí xớn là chính phải không? Không đi đâu hết, bế con vào nhà đi.
- Xí xớn là gì, ai xí xớn? Anh xem kia kìa, mấy anh hàng xóm anh nào cũng vui vẻ đưa vợ, con đi chơi, còn anh thì lúc nào cũng chui ở xó nhà chẳng đi đến đâu, chẳng quan hệ bạn bè hàng xóm láng giềng. Con lớn rồi, đã 5 tháng tuổi mà anh không cho tôi bế con ra ngoài là cớ làm sao. Anh muốn con vừa lùn, vừa còi như anh thì anh mới sung sướng à. Cũng phải cho nó ra ngoài để nó dạn dĩ hơn chứ. Lúc nào cũng giam mẹ con tôi như tù giam lỏng tôi không chịu nổi nữa rồi.
Tôi “tua” một tràng khiến anh há hốc miệng ngạc nhiên, vì từ trước đến nay tôi chưa bao giờ to tiếng với chồng, càng không bao giờ cãi lại chồng.
Chồng tôi dắt xe vào nhà và không ý kiến gì, còn tôi vẫn bế con sang nhà hàng xóm chơi. Cu con nhìn theo đầu lân cười khoái chí, và tôi biết tôi đã làm đúng. Nếu như tôi không kiên quyết với chồng không biết đến khi nào anh mới chịu thay đổi tính gia trưởng, bảo thủ và lạc hậu của mình.
Theo Hà Phương
Dân Việt