Chuyện trai ế săn vợ

Vì mải chơi, mải làm việc, hay chỉ đơn giản là vì… ế, nhiều chàng đến tuổi 40 cuống cuồng tìm vợ, cố gắng “thành thân” trong thời gian ngắn nhất.

 
Chuyện trai ế săn vợ - 1


Chạy sô xem mặt

 

Đến tuổi 38, Khang (Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc) muốn có vợ lắm rồi, lại thêm bà mẹ đi xem bói thấy thầy bảo tốt nhất nên cưới năm nay, vì hai năm sau đều dễ sinh chuyện không hay. Thế là mẹ Khang huy động toàn bộ con cái, họ hàng, người quen vào chiến dịch tìm nàng dâu. Thời còn thong dong, ai nói đến chuyện giới thiệu vợ là Khang cười cợt gạt đi ngay; giờ thì anh lập tức hỏi cô nàng ở đâu, bao nhiêu tuổi, có xinh không, làm nghề gì… Sau khi duyệt qua vài thông số, anh đồng ý hẹn gặp ngay.

 

Khang đi xem mặt liên tục, không tháng nào không có dăm cuộc. Thậm chí có ngày anh phải “chạy sô” hai cuộc. Chăm chỉ vậy nhưng suốt 8 tháng qua, anh vẫn chưa tìm được ý trung nhân. Sau mỗi cuộc gặp, Khang đều “cú” người giới thiệu vì toàn giấu thông tin xấu về cô gái. Cô nào được ca ngợi là thông minh, đáng yêu, dịu dàng thì y như rằng xấu ma chê quỷ hờn. Có cô được khen là vừa chân dài vừa tháo vát, đảm đang thì khi gặp, Khang phát hoảng vì nàng cao to lực lưỡng, giọng ồm ồm như đàn ông, ăn nói sấn sổ. Có đúng hai cô mà Khang thấy được, muốn “tìm hiểu” thêm nhưng họ lại không muốn gặp anh lần thứ hai.

 

Sắp Tết, Khang không hy vọng có vợ trong năm nay nên cũng vãn dần các cuộc xem mặt qua mai mối. Anh bắt đầu hướng sang làm quen qua mạng nhằm thu xếp các cuộc hẹn offline.

 

Nói đến cưới là mất người yêu

 

Khi cô bé 8X đời cuối nhận lời yêu, Hoành cũng choáng. Anh chàng 39 tuổi nhà ở Gia Lâm, Hà Nội này không ngờ chuyện lại dễ dàng thế. Cô bé vừa xinh vừa “xì tin”, thế mà lại yêu một “trai ế” lương ba cọc ba đồng, chỉ thích hội hè, đàn hát. Nghĩ đi nghĩ lại, Hoành cho rằng vì cô còn trẻ nên cảm xúc mạnh mẽ, lý trí chưa mạnh, rằng nếu muốn tìm vợ thì nên hướng đến đối tượng này, chứ những cô ngoài 25 vừa già vừa đủ từng trải để tính toán thiệt hơn, chắc chẳng dại gì lấy anh.

 

Để dễ “trói” người yêu, Hoành ủ mưu dụ cô bé “lên giường”. Cả chuyện này nữa cũng trót lọt không ngờ. Phấn khởi, tự tin, Hoành liền cầu hôn. Bạn gái anh phát hoảng, rồi viện cớ ít tuổi, chưa đi làm để thoái thác. Những lần gặp sau, Hoành đều cố thuyết phục. Thế là cô gái cứ lảng dần, lảng dần rồi biến mất.

 

Đây không phải lần đầu Hoành bị bỏ rơi khi ngỏ ý cưới. Mấy cô trước đây không “bỏ chạy” ngay lập tức mà suy nghĩ chán chê về lời cầu hôn của anh, nhưng kết cục là đều từ chối. Đẹp trai, hoạt ngôn, hài hước, Hoành rất dễ có người yêu, nhưng ngay cả cô yêu nhất cũng không đủ can đảm lấy anh, sợ phải chịu cảnh một mình kiếm tiền và hầu con cùng bố mẹ chồng trong khi chồng mải rong chơi bốn phương trời.

 

Hạ tiêu chuẩn để có vợ

 

Trước khi tìm “ứng cử viên” để giới thiệu cho Thịnh (37 tuổi, thành phố Thanh Hóa), ai cũng hỏi: “Thế tiêu chuẩn của cậu/anh/cháu thế nào?”. Thịnh bảo: “Đui què mẻ sứt gì cũng được, miễn là đáp ứng đủ hai tiêu chuẩn: là đàn bà và biết chui vào nhà khi trời mưa”. Thế là hễ có cô nào cần lấy chồng, người ta lại dắt đến cho Thịnh, ai cũng đáp ứng hai tiêu chuẩn kia, và chẳng đến nỗi đui què mẻ sứt như anh nói. Nhưng với cô nào, anh cũng bảo chẳng chê bai gì đâu, xấu hơn vụng hơn nữa cũng không sao, nhưng có cái điểm XYZ này không thể chấp nhận được. Cô gái mới đây nhất bị Thịnh chê như thế này: “Ế như tôi mà vớ được em này thì quá bở rồi. Nhưng khi em ấy giơ tay lên tôi thoáng nhìn thấy cả đám lông nách đen sì rậm rịt như đàn ông. Lấy em thì chỉ cần nhìn tôi đã nhũn cả người rồi, còn làm ăn gì được nữa”. Thế là đến giờ, Thịnh vẫn chưa có vợ.

 

Phạm Hưng (39 tuổi, Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội) thì “thức thời” hơn. Mẹ dắt về cho một cô gái 27 tuổi vốn là con một người bạn cũ ở quê, anh thấy cô gái mặt mũi dễ coi, có vẻ hiền lành, nết na nên đồng ý cưới cho yên bề gia thất, mẹ có người chăm nom. Qua mấy năm, cô gái này được lòng cả bố mẹ và họ hàng nhà chồng, nhưng riêng ông chồng thì ngày càng ngán ngẩm. Hưng thấy ngoài sự cảm kích vì vợ giúp mình chăm sóc bố mẹ, quán xuyến gia đình ra, anh không có rung động nào với vợ bởi khoảng cách quá xa về học vấn và sự hiểu biết.

 

Khác với Hưng, nhiều chàng trai khác lại có được gia đình hạnh phúc khi hạ bớt tiêu chuẩn tìm vợ của mình, như Hoàng Trọng, trưởng phòng nhân sự một công ty truyền thông ở Hà Nội. Anh từng tuyên bố vợ mình phải là người Hà Nội để từ nết ăn nết ở đến nữ công gia chánh đều “chuẩn”. Nhưng khi 42 tuổi, Trọng quyết định cầu hôn một cô gái người Thái Bình do bạn bè giới thiệu, dù cô không mấy đảm đang. “Cô ấy không khéo léo nhưng có ý thức học hỏi, cố gắng để mình đỡ vụng hơn, tôi thấy thế cũng được rồi. Cái quan trọng là cô ấy thông minh và tình cảm”, Trọng nói. Họ đang rất hạnh phúc với hai đứa bé sinh đôi.

 

Còn Xuân Thiên, nhà ở Phúc Xá, Tây Hồ, Hà Nội, là anh chàng đào hoa chuyên “đánh gục” các cô gái đẹp nhưng lại khó lấy vợ vì cứ muốn tìm một cô đẹp, phong cách sành điệu nhưng lại phải thật ngoan. Sau khi thất vọng với một số cô giả ngoan và một số cô ngoan thật nhưng sợ thành tích sát gái của Thiên, anh chàng tặc lưỡi: miễn là hình thức dễ coi, ngoan hiền tốt nết, kém sành điệu chút cũng được. Xác định thế, Thiên tập trung tìm hiểu em gái một đồng nghiệp, sau hơn một năm thì cưới. Từ chỗ gặp nhau qua giới thiệu chỉ để “chống ế”, hai người đã yêu nhau mê mệt.

 

Hài lòng với cuộc hôn nhân của mình, Thiên nói: “Đừng có tưởng hạ tiêu chuẩn nghĩa là lấy bừa nhé. Phải tìm hiểu kỹ càng, hiểu rõ về nhau, có tình cảm mới cưới. Chứ nếu vì “mót” lấy vợ mà tặc lưỡi cưới đại như nhiều ông thì không ly dị cũng phải chịu đựng nhau thôi”.

 

Theo Lam Giang

Báo Đất Việt