Chuyện kể ngày thánh Valentine
(Dân trí) - “Tôi vẫn tin một ngày nào đó, khi các thiên thần đến đón tôi đi, khi công việc của tôi trên trái đất này đã xong, tôi sẽ lại về bên Pete, ở chốn thiên đường...”.
Đó là một quãng đường dài với những thỏa hiệp, đồng cảm đến rất tự nhiên. Không gò bó, chỉ sống và yêu nhau. Đôi khi cũng nảy sinh vấn đề này nọ, những tranh cãi về tài chính, nhưng hai người luôn hỗ trợ lẫn nhau.
Hè ấy, 2 trong 3 đứa con của chúng tôi kết hôn. Chúng đã có cuộc sống riêng của mình. Pete nói: “Em yêu, chúng ta đã đi hết một vòng, giờ chỉ còn có em và anh, ngay tại nơi ta đã bắt đầu. Mình sẽ không làm việc vất vả nữa. Mình sẽ đi du lịch. Đúng vậy, chúng ta đã đi hết một vòng, chỉ còn anh và em”.
Khi ấy là đầu tháng 10. Đến tháng 2, ngày 13, chúng tôi cùng đi hết một vòng, nhưng chỉ còn lại có mình tôi. Pete đột ngột qua đời.
Tôi yêu Pete như một phần linh hồn mình. Anh ấy là người chồng thân thương, làm việc chăm chỉ, người đã đối xử với tôi và các con bằng tất cả tấm lòng, sự tôn trọng, tình yêu. Pete là người yêu, là người bạn tâm giao tuyệt đối tin tưởng, làm sao tôi có thể sống nếu không còn anh ấy?
Giống như thế giới không còn tồn tại được khi trung tâm vũ trụ đã mất, trái tim tôi tan vỡ. Tôi chỉ muốn ngủ một giấc và không bao giờ tỉnh lại. Tôi khóc tới khi toàn thân mệt rã rời, rồi thiếp đi.
Ngày hôm sau tỉnh giấc, tôi hoảng loạn. Nhớ lại giấc mơ vừa qua, dường như còn rất thật. Tôi tự hỏi Pete đang ở đâu. Anh ấy hiếm khi dậy trước tôi. Có thể anh ấy đang ở trong bếp pha cà phê hoặc ra ngoài đi dạo. Thế rồi hiện thực lại mách bảo rằng anh ấy không còn nữa, đó không phải giấc mơ. Tôi cần chút không khí để thở, ở đây ngột ngạt quá.
Tôi nhanh chóng rời giường ngủ, chạy đến tủ quần áo của Pete. Vẫn còn đồ của anh ấy treo ngăn nắp: Chiếc quần kaki, quần jeans, áo thun, áo sơ mi, bộ đồ bảo hộ lao động của thợ sửa ống nước. Pete của tôi, cả đời anh ấy đã làm việc vất vả. Pete thôi học sớm vì nhà nghèo, may mắn lắm mới có được công việc làm phó cho người thợ sửa ống nước duy nhất thị trấn nhỏ vùng Nam Alabama.
Nhớ lại hình ảnh Pete khi được chôn dưới nấm mồ lạnh lẽo, tôi khóc nấc. Tôi muốn ở đó bên anh ấy, muốn chết thay anh ấy, sao ông trời nỡ để anh ấy ra đi trước, bỏ mặc lại tôi? Trong cơn tuyệt vọng, tôi vớ chiếc ghế ném thẳng vào tủ quần áo của Pete khiến phân nửa số đồ trên mắc rơi xuống.
Lấp ló ở kệ trên một màu giấy đỏ. “Gì vậy?”. Thực tế đó là một chiếc hộp hình tim bọc bìa đỏ. Chiếc hộp đựng rất nhiều kẹo Pete dành cho tôi. Hôm nay đã là 17 tháng 2, qua ngày thánh Valentine rồi.
Có tấm thiệp gắn liền với chiếc hộp, ngoài đề: “Gửi tình yêu của anh”. Bên trong tấm thiệp in hình vài con ong, và nét chữ nguệch ngoạc của Pete chỉ mỗi tôi thấy đẹp: “Gửi vợ thân thương, anh yêu em thật nhiều. Pete”.
Khoảnh khắc ấy tôi ngồi sụp xuống ôm mặt thổn thức cho tới khi kiệt sức. Lần đầu tiên tôi hình dung được rõ ràng Pete lúc trút hơi thở cuối cùng. Lần đầu tôi nhận ra mình vẫn còn hy vọng được nhìn thấy Pete lần nữa. Tôi phải sống nốt cuộc sống của mình, cho tới ngày gặp anh ấy.
Sống mà không có Pete quả rất khó khăn, bởi tôi đã bên anh ấy 2/3 cuộc đời. Tôi thực sự tin rằng Pete sẽ là một trong những thiên thần sau này đón tôi đi. Anh ấy đã bỏ tôi ở lại 12 năm rồi, nhưng anh vẫn sống trên gương mặt các con tôi. Sự hào phóng của anh sống trong thành công của con trai tôi, nó vừa vào làm ở Bộ. Anh sống trong vòng tay bé bỏng của đứa cháu tôi vẫn thích ôm cổ bà, sống trong mỗi vầng mặt trời lúc bình minh và mảnh trăng buổi tối. Một ngày kia khi các thiên thần đón tôi đi, khi công việc của tôi trên trái đất này đã xong, tôi sẽ lại trở về bên Pete, trên chốn thiên đường.
Huyền Anh
Lược dịch theo Pearl Watley Mitchell